c được ý đồ của anh, Mặc Noãn giật mình, sau đó bắt đầu sợ hãi, giằng co, nhưng cô hiển nhiên không biết cô càng giãy dụa, càng kích
thích dục vọng của đàn ông, Mặc Phi Tước không những không chịu buông
tay, còn càng thêm càn rỡ đem ngón tay vê vào u cốc thần bí của cô, mang tới cho cô từng trận tê dại như điện giật.
Anh híp hai mắt lại, mắt đen nhấp nháy, khóe môi mỏng lạnh giận quá
thành cười, thấy anh cởi hết quần, sắc mặt Mặc Noãn bỗng chốc biến đổi,
còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người đã bị anh nhấc bổng lên,
ôm lấy, động thân một cái anh đã đi vào. . . . . .
“Buông tôi ra. . . . . . Mặc Phi Tước cái tên cầm thú này. . . . . . Cầm thú. . . . . . A! ” “Cầm thú!”
Mặc Phi Tước làm như phát điên, không dừng lại được, cô càng lớn tiếng, anh càng kích động!
“Dừng lại, cầm thú. . . . . . Cầu xin anh dừng lại đi. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Mặc Noãn đau đến nước mắt rơi như bão, đôi tay không ngừng đánh lên
người của anh, đau lòng giống như bị người xé rách thành hai nửa, các
loại nhục nhã, các loại uất ức, các loại đau đớn, hận. . . . . .
“Chia tay với anh ta đi!” anh bởi vì tình dục mà run rẩy giọng nói
càng thêm lãnh lẽo đến tận xương tủy, ngay cả cơn giận cũng phát lên
hung ác, “Nếu không thì chờ nhặt xác cho anh ta!
“Cầm thú! ” Mặc Noãn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh, nước mắt dán lên mặt.
Nằm ở trên người anh Mặc Noãn không chịu nổi, đau đến phát khóc, liền cả hơi sức đánh anh cũng không có.
Khi anh một lần lại một lần đụng chạm, cuối cùng cô nhịn không được, kêu lên.
Không biết đã trải qua bao lâu, cô đã mệt mỏi không còn một chút hơi sức phản kháng, cuối cùng anh mới thoả mãn mà từ trên người cô rút ra
rời đi. Rút ra khăn giấy, anh lau sạch sẽ mình, mặc quần vào, lại rút ra khăn giấy chuẩn bị lau cho cô, nhưng bị cô khàn khàn gọi lại: “Không
cần gặp mặt tôi, tôi cầu xin anh!”
Anh nhàn nhạt liếc mắt khuôn mặt nước mắt ròng ròng, đau đớn đáng
thương của cô một cái, cuối cùng đem khăn giấy đặt ở trong ngực của cô,
từ trong túi lấy ra hộp quẹt. Anh xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, khói
mù nhàn nhạt tràn ngập trên gương mặt tuấn tú, trên đó không thấy một
chút dấu vết vui vẻ, ngược lại là đau đến độ có thể ứa ra lệ, không tìm
được cô, anh khó chịu! Hôm nay tìm được cô, anh càng khó chịu hơn!
Trước kia anh luôn là giễu cợt cô, yếu ớt không thể chịu nổi một
kích, chỉ một câu nói đùa là có thể chọc cô khóc nhè, luôn cảm thán,
Noãn à, thật ra đến lúc nào em mới có thể kiên cường đây?
Hôm nay, cô làm được, cô trở nên mạnh mẽ, nhưng vì sao anh lại cảm thấy đau lòng như vậy!
Gặp lại, anh không muốn mạng của cô, chính là dùng phương thức này tới lăng trì cô!
Lòng yêu mến bao nhiêu, giờ phút này đau đớn bấy nhiêu!
Nghiêng đầu cô rất cố gắng rất nỗ lực chớp mắt vài cái, mới đem nước mắt nóng bỏng bức quay trở về, cô quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười
tiêu điều, lạnh lẽo: “Trút giận xong rồi sao? “
Càng phiền não, cơn nghiện thuốc lá của anh càng lớn, khi anh rút
được điếu thứ ba, Mặc Noãn cũng sửa sang bản thân mình xong, cô đẩy cửa
xe ra, nghe tiếng cửa xe mở ra, anh phản xạ có điều kiện quay đầu lại
kéo tay của cô, “Đã trễ thế này em muốn đi đâu? “
“Anh còn muốn làm gì? ” cô không nhịn được kêu gào.
“Tôi hỏi em đi đâu? ” Giọng nói nghiêm nghị, phát ra nồng đậm tức giận.
“Mắc mớ gì tới anh?” Cô khinh thường.
“Sao chuyện lại không liên quan đến tôi?”
“Thế nào, chuyện không liên quan đến tôi sao, đừng quên, em bây giờ
đã là người phụ nữ của tôi! ” Nói xong, gạt gạt tàn thuốc bay ra ngoài,
anh nắm thật chặt cánh tay của cô, cố kềm chế lại cơn giận của mình.
“Cùng tôi về nhà! ” Mặc Phi Tước đen mặt không muốn cùng cô tốn hơi
thừa lời, gọn gàng dứt khoát nói. “Bắt đầu từ giờ phút này, tôi chính là người đàn ông của em! ” “Đó chỉ là ý muốn của một mình anh!” Cô cũng
không thừa nhận mình là người phụ nữ của anh!
“Bắt đầu từ bây giờ, em ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không có sự chấp thuận của tôi, nơi nào cũng không được phép đi! “
“Anh không phải hận tôi sao? ” thanh âm của cô có chút nghẹn ngào.
“. . . . . . Không hận!” Hận quá nặng nề rồi, anh đã sớm thề với lòng, chỉ cần cô trở lại, anh nguyện ý quên đi quá khứ.
“Không cần, anh buông tôi ra!” cô giùng giằng chỉ muốn thoát khỏi tay của anh nhưng vô lực, bị anh dùng dây an toàn cột lại
“Mặc Phi Tước anh là tên khốn kiếp, cầm thú, tôi muốn kiện anh tội bắt cóc, nhốt người trái phép!”
Mặc Noãn oán hận nhìn anh, giận đến mức bốn cánh mũi cùng thông hơi, làm thế nào cũng không nghĩ gặp nhau lần nữa, lại còn bị anh mạnh mẽ và dữ dội mà bắt mang đi. . . . . .
Mặc cô mắng thế nào, nói ra sao, Mặc Phi Tước đều không coi là quan trọng, mà đạp chân ga lái xe đi! Xe dừng lại ở cửa biệt thự, Mặc Noãn khoanh tay nhìn ngôi nhà đã xa
cách tám năm, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, cũng không rõ là
tâm tình gì, chỉ cảm thấy tim rất đau, cô nhớ lại tất cả ngọt bùi cay
đắng ở nơi này, cảm xúc, kỷ niệm tuôn trào như suối, ào ào không dứt!
“Xuống xe!”
Thanh âm lạnh lùng của Mặc Phi Tước cắt đứt dòng tưởng nhớ của
