sang
chuyện khác rồi!
Mặc Phi Tước hô to oan uổng mà, anh nói với cô tuyệt đối là cùng một chuyện, thấy cô vẫn còn đứng bất động, anh mới bổ sung thêm: “Sao chậm
vậy, không muốn tiền à?”
“Ách!” Mặc Noãn bối rối, cô muốn tiền cùng với tắm có liên quan gì?
Thấy anh làm như muốn tức giận, Mặc Noãn lập tức đầu hàng, xoay
người rất là vui vẻ mà muốn trở về phòng ngủ đi tắm, nhưng bị anh gọi
lại: “Tắm ở trong phòng của tôi đi, tôi chờ em ra ngoài, có chuyện muốn
nói với em!”
“Chuyện gì?” Cô xoay người lại, giương mắt nhìn lại anh.
“Em đi tắm trước đi!”
“Anh nói trước đi!” Lại nói một nửa, thật treo ngược khẩu vị người ta.
Anh cười nhạo một tiếng, “Em rất gấp?”
“Không nói thì dẹp đi!” Lườm anh một cái, Mặc Noãn xoay người đi về
phòng tắm, cái gì từ trong miệng anh nói ra cũng sẽ trở nên rất mập mờ.
Tắm xong ra ngoài, cô cũng mặc khăn lông kiểu áo choàng tắm, hiệu
quả này làm sao lại không giống chứ? Mặc Phi Tước mặc cực kỳ hấp dẫn,
sao hiệu quả của cô cảm giác giống như là hình dáng tròn béo bị bọc ở
trong tầng khăn lông đó!
Mặc Phi Tước đã ngồi ở trên giường, mắt thấy cô tắm xong đi ra không nhịn được kéo môi cười, nói: “Tới đây, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Chuyện gì, anh nói đi!” Đến gần anh chính xác là không có kết quả
tốt, cô mới không có ngốc như vậy! Lui về phía sau một chút, Mặc Noãn
cảnh giác nói.
“Xem ra là em thật sự không muốn tiền rồi, vậy chúng ta cũng không có gì để nói!”
Anh đang muốn đứng dậy, Mặc Noãn vội vội vàng vàng đi qua, lông mày
kẻ đen xinh đẹp cũng nhăn thành một hàng, cầm thú, lại uy hiếp cô!
“Ngồi!” Âm thầm cười, Mặc Phi Tước nhìn lại cô, không mang tâm tình mà nói. Mặc Noãn khẽ cắn răng, ngồi xuống!
“Tối hôm qua làm những chuyện như vậy với em, tôi rất xin lỗi. . . . . .”
“Rốt cuộc lương tâm của anh cũng phát hiện, chịu thả tôi đi!” Cô vui mừng cắt đứt lời của anh.
“Em mơ đi!” Anh hếch mày lên, lạnh lùng cắt cái ý niệm này của cô.
“Đã nói cầm thú sao lại có tim chứ!” Cô bất mãn nói thầm, oán hận mà trừng mắt anh, bọn họ như vậy không giống như là kẻ thù, giống như là
tình nhân đang cãi nhau!
Cô nói thầm anh có nghe vào trong tai, nhưng chỉ là cừơi cười tà
khí, rồi nói tiếp: “Tôi xin lỗi, là tôi cảm thấy em cũng không phải là
xuất phát từ tự nguyện, nhưng ở trên giường, hình như là không giống
vậy!”
Anh nhìn chằm chằm cảm xúc biến hóa của cô, chỉ thấy mặt của cô tái
xanh một lúc, rồi lại đỏ lên, quả nhiên như anh đoán, thật ra trong lòng cô cũng không chán ghét anh như trên đầu lưỡi của cô!
Thật là đựơc tiện nghi mà còn khoe mẽ, Mặc Noãn quay mặt đi buồn bực xấu hổ đến mức phải nắm chặt quyền, lại không phản bác ra một chữ, đáng chết, anh nói đúng mà! Thân thể của cô xác thực nếu so với tim của cô,
miệng của cô thì thành thực hơn nhiều!
“Mặc Phi Tước, rốt cuộc anh có đưa tiền hay không?” Quay mặt lại
nhìn anh, ánh mắt lành lạnh của Mặc Noãn rõ ràng có nhiễm khó chịu.
“Đưa, dĩ nhiên đưa!”
“Vậy lấy ra đi!”
Cô lại duỗi tay qua lần nữa, anh dời tầm mắt xuống liếc về phía bàn
tay ngọc thon thon cô đưa qua, rồi bàn tay to nắm chặt năm đầu ngón tay
của cô, cẩn thận nhìn nhìn vân tay của cô, lẩm bẩm nói nhỏ: “Từ tay của
em mà nhìn, con cháu của em đầy cả sảnh đường nha!”
“Anh biết xem tướng?” Đây là Mặc Noãn không biết.
“Biết một chút.” Anh giả bộ gật đầu như ngừơi trong nghề, ha ha, anh chỉ có nói bậy thôi.
“Anh dọa người ?” Phát hiện khóe miệng anh đang cười trộm, Mặc Noãn nghi ngờ mà nói.
“Cái này mà cũng bị em phát hiện!” Anh nói rất bình tĩnh.
Mặc Noãn nghiến răng, tên lường gạt!
“Mặc Phi Tước, anh không phải là đàn ông, nói mà không giữ lời!” Cô
cũng sắp bị anh chọc khóc rồi, gấp chết người mà, xế chiều hôm nay cô
nhất định phải đưa tiền qua, rất nhiều đứa nhỏ chờ tiền cứu mạng đấy!
“Tôi có phải là đàn ông không, em còn không rõ sao, có muốn nghiệm chứng một lần nữa hay không!” Vẫn như cũ là tên vô lại.
“Mặc Phi Tước, tôi cầu xin anh mau đưa tiền cho tôi đi, số tiền kia
đối với những đứa nhỏ khuyết tật mà nói thật sự rất quan trọng!” Cứng
rắn không được, cô bắt đầu lấy nứơc mắt bức éo, nếu anh không đưa, cô sẽ khóc cho anh xem!
“Tôi có thể đưa tiền cho em, nhưng em phải đáp ứng tôi một điều kiện!” Anh ngồi gần cô một chút.
“Được, chỉ cần anh chịu đưa tiền cho tôi, đừng nói một điều kiện,
mười, trăm điều đều không phải là vấn đề!” Mặc Noãn không đếm xỉa đến. “Được, chỉ cần anh chịu đưa tiền cho tôi, đừng nói một điều kiện,
mười điều, trăm điều đều không thành vấn đề!” Mặc Noãn bất chấp.
Mặc Phi Tước lại làm bộ nghĩ ngợi, giả vờ suy tư, chậm chạp mà không chịu mở miệng, Mặc Noãn rất là nóng lòng mà nhìn anh., cô cảm giác bản
thân hiện giờ giống như đã bay qua hàng ngàn ngọn núi, lội qua bao sông
sâu, trải qua trăm ngàn khổ ải, cứ nghĩ là đã vượt qua hết mọi gian nan, trở ngại, nhưng không nghĩ tới vừa mới lên bờ, liền bị một con sói đội
lốt cừu tha về nhà, sống chết không buông, Mặc Phi Tước suy tư một hồi
lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: “Sinh cho tôi một đứa con!”
“Cái gì?” Cô không nghe lầm chứ! Sinh con cho anh.
