gáp như vậy,
không làm không được?” Anh đi tới, dừng lại sau lưng cô, nở nụ cười tà.
“Ai cần anh lo!” Mặc Noãn liếc xéo anh một cái, rồi đi tới cửa, cố gắng mở nhưng cửa đã bị khóa trái!
“Đưa chìa khóa cho tôi!” Cô quay đầu gào lên với anh.
“Không ngờ tinh lực của em vẫn còn dồi dào như vậy, hả?” Anh đi tới, cô theo bản năng mà lui về phía sau, vừa lùi thì đã lùi đến cửa, hai
tay anh áp tới, đem cô cố định trong vòng vây của mình.
“Tôi không đi nữa, anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ!” Con gái co được
dãn được, hiểu rõ ý đồ của anh, cô không khỏi nhỏ giọng xuống nước.
“Cùng đi đi, vừa đúng lúc tôi cũng không ngủ được!” Anh nhướng lông mày, rồi ra vẻ bỡn cợt mà cong cong khóe miệng.
“Mặc Phi Tước tôi cảnh cáo anh, đây là ở nhà, cũng không phải nơi
anh có thể làm bậy!” Mặc Noãn rất nhanh nắm chặt hai nắm đấm, cắn răng
nghiến lợi căm tức nhìn anh, vô lại!
“Ha ha!” Anh cười ra tiếng, “Rốt cuộc cũng nhớ đây là nhà của em sao? Tôi còn tưởng rằng em sẽ mất trí nhớ thật lâu !”
“Anh. . . . . .”
“Không phải buồn ngủ sao? Là tự mình đi, hay để tôi ôm em?” Anh lưu manh ngắt lời cô.
“Anh vô lại, tránh ra!” Cô xấu hổ tức giận mà đẩy anh, sức lực luôn không đủ.
“Xem ra em hi vọng tôi ôm em!” Không nói lời nào, anh ôm cô lên như
ôm một cô công chúa, làm Mặc Noãn sợ tới mức la hét dữ dội, “Cầm thú,
tôi sai rồi, anh mau buông tôi xuống, tôi bảo đảm với anh tôi không đi!”
Cô điềm đạm đáng yêu mà cầu xin tha thứ, chỉ đổi lấy hai chữ của anh: “Muộn rồi!”
Sau đó, đêm nay, Mặc Noãn chỉ có thể dùng một thành ngữ “bay lên mây” để hình dung!
Đúng vậy, cô bay lên tới tận trời!
Ngày hôm sau, sau khi cô tỉnh lại, sửng sốt nhìn trần nhà, trí nhớ
tối hôm qua cuồn cuộn mà đến, dường như lần này cũng không thể xem như
là cưỡng bức, nhiều lắm chỉ coi như dụ dỗ thôi, thành thực mà nói, cô
trầm luân, biến thành vui vẻ chịu đựng dưới thân thể của anh! Tước Noãn yêu: tôi nghe nói anh luôn một mình 06: đưa tiền
Vừa nghĩ tới mọi chuyện trước đây, cô liền nhức đầu, vỗ vỗ trán, cô
quay đầu nhìn về phía giường ngủ đã trống không, trong lòng không khỏi
chua xót!
Thương cảm một hồi lâu, cô mới thật vất vả mà ngồi dậy, che chăn tìm kiếm y phục của mình, cái này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì cô có
chút chán nản, y phục của cô đã bị xé rách đến độ không thể mặc vào và
nó đang nằm yên tĩnh ở trên mặt đất, mà ở trên tủ đầu giường bên cạnh cô đã để sẵn một bộ y phục, còn có đồ lót, điều này hiển nhiên là Mặc Phi
Tước làm, Mặc Noãn đỏ mặt, nói không ra lời, bọn họ thân mật như vậy,
giống như là vợ chồng già, nhưng thay vào đó làm cho cô không được tự
nhiên, cô vội vã bò dậy mặc quần áo tử tế, cẩn thận từng li từng tí mở
mà cánh cửa, ghé đầu ngắm trộm phòng khách, thật giống như Mặc Phi Tước
đang ở dưới lầu.
Cô vội vàng trở về phòng, vội vội vàng vàng rửa mặt, sau đó từ trong phòng tắm ra ngoài, điện thoại đặt ở trong túi xách reo lên, cô ngồi
trở lại trên giường, nhận điện thoại: “A lô?”
“Xin hỏi là Mặc Noãn, Mặc tiểu thư sao?”
“Là tôi!”
“Mặc tiểu thư là như vầy, Mặc Phi Tước tiên sinh anh trai của ngài
cầm dây chuyền đi, nhưng lại chưa có thanh toán tiền đấu giá.”
“Cái gì?” Mặc Noãn kinh ngạc một lúc, tại sao lại có ngừơi vô lại
như vậy, “Được, tôi biết rồi, anh yên tâm đi, một chút nữa tôi sẽ mang
tiền tới!”
“Được, cám ơn cô Mặc tiểu thư.”
“Không cần khách khí!”
Mặc Noãn cúp điện thoại, rồi đứng dậy tức giận mà đi tới phòng của
Mặc Phi Tước, đẩy cửa phòng của anh ra, chỉ thấy Mặc Phi Tước mặc một
cái khăn lông kiểu áo choàng tắm màu trắng tinh, tóc ướt nhẹp và đang
nhỏ nước, tia sáng mặt trời mới vừa mọc lên lại đánh vào khuôn mặt tuấn
tú của anh, trên vẻ mặt không chút thay đổi, một tay cầm điếu thuốc, một tay ôm lấy cánh tay khác, mắt lạnh nhìn Mặc Noãn, anh lúc này, cho cô
cái cảm giác không phải là tim đập thình thịch đến mềm mại, mà là lạnh
băng đến rét lạnh, trong vẻ mặt của anh lưu chuyển cảm xúc lạnh băng khó dò, rét lạnh đến độ Mặc Noãn muốn choáng.
“Em tỉnh rồi!” Anh mỉm cười, thấy y phục trên người cô rất vừa người, hài lòng mà khuếch tán nếp nhăn trên mặt khi cười.
“Đưa tiền.” Mặc Noãn duỗi tay qua, hơi thở nặng nề tiết lộ cô mất tự nhiên!
“Đưa tiền?” Anh vẫn còn đang cười, mắt dài nhỏ híp lại, trong hai
mắt đen nhánh như mực có vẻ như được khảm một viên bảo thạch phát ra tia sáng quỷ dị, có chứa thần bí khó lường, trái tim của Mặc Noãn treo lên, nụ cười của anh rõ ràng là đang cười lạnh, trong đó có chứa cơn giận
dữ, có chứa châm chọc khinh bỉ, quả nhiên, ở trong cánh mũi của anh hừ
ra một tiếng, “Phí qua đêm!”
Vô sỉ!
Mặc Nãon giận đến mức cắn răng, và lạnh lùng nói: “Tiền đấu giá!”
Lông mày của anh cau lại, không kịp phản ứng!
“Mặc tổng, anh mua dây chuyền Lam Bảo Thạch của tôi, còn chưa có trả tiền, tổng cộng một tỷ, cám ơn!” Cô nhắc nhở anh, rồi đưa bàn tay tới
gần một chút!
“Đi tắm!” Mặc Phi Tước im lặng một lúc, rồi nói như thế.
Ách. . . . . .
Mặc Noãn hoá đá trong gió, sao cô cảm giác mình đang ông nói gà bà
nói vịt nhỉ, cô nói cái này, anh nói cái khác, chắc là muốn nói