Mặc Noãn, cô nhìn một cái
liền đỏ mặt đến phun máu. . . . . .
“Đối với vóc người của tôi, em có vừa lòng không?” Anh tà khí mà nhíu mày.
. . . . . .
Cô lập tức đem đầu cúi thấp xuống, phi lễ chớ nhìn!
“Mở mắt, lấy lòng tôi!” Anh nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng mình.
Mặc Noãn âm thầm cắn răng, được voi đòi tiên, quá đáng!
“Mặc Phi Tước! Tôi đã đáp ứng điều kiện của anh, anh cũng đừng quá kiêu ngạo!” Cô xấu hổ nhìn chằm chằm vào anh.
Nói thật, anh tuyệt đối không thích nghe cô gọi cả tên họ của mình.
“Noãn, tôi nhớ trước kia em vẫn thường gọi tôi Phi Tước, tôi cũng thích nghe em gọi tôi như vậy.” Anh vẫn cười y như cầm thú.
“Anh cũng biết đó là trước kia!” Bọn họ đã không thể quay về như trước nữa.
“Vậy gọi tôi Tước đi, như vậy nghe càng thân mật.” Nụ cười nơi khóe môi anh sâu hơn.
Tước?
Không biết là cố ý hay vô tình, Mặc Noãn bật thốt lên, “Đây là xưng hô dành riêng cho Lâm Uyển Nhu, tôi không dám gọi như vậy!”
“Cô không xứng nhắc tới tên của cô ấy!”
Anh đột nhiên cao giọng rít gào, mắt ưng lạnh lùng nhìn trừng trừng
vào khuôn mặt bị dọa trắng bệch của Mặc Noãn, một tay nhéo cằm của cô,
hung tợn tức giận và nói ——
“Đừng cố gắng chọc giận tôi, thật vất vả tôi mới tha thứ cho cô, nếu không tôi thật sự không dám cam đoan có thể lỡ tay bóp chết cô không!”
“Ưm. . . . . .” Đau, cằm rất đau, tim của cô càng đau hơn, ngực
giống như bị thít thật chặt, trong khoảng thời gian ngắn thở không nổi.
Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cô đem tất cả uất ức cùng chua xót
nuốt lại vào bụng.
Mặc Phi Tước hung hăng cắn chặt hàm răng, buông cằm của cô ra, cô
liền giống như tượng gỗ bị vứt ngã xuống giường, anh tức giận xoay người từ trong tủ quần áo lấy y phục ra mặc vào chỉnh tề, rồi đạp cửa bỏ đi!
Nghe tiếng đóng cửa nặng nề, Mặc Noãn nằm lỳ ở trên giường, nước mắt rất mau đã khống chế không được mà rớt xuống từng giọt. Mặc Noãn thuê xe một mình đi tới buổi đấu giá, nhướng cổ nhìn vào
bên trong, tay nắm chặt túi xách, thấy xấu hổ, chậm chạp không muốn đi
vào. Cắn cắn đôi môi, cô ảo não, Mặc Phi Tước đã quên đưa tiền cho cô!
“Mặc tiểu thư, ngài tới rồi!”
Đang lúc cô chần chừ có nên đi vào hay không, một nam nhân viên từng gọi điện thoại cho cô đi ra, anh ta nhiệt tình, cung kính mà cười nói.
Mặc Noãn cũng ngượng ngùng cười với anh, càng lúng túng nắm chặt túi đeo hơn.
“Cái đó. . . . . .”
“Mặc tiểu thư có gì thì chúng ta vào trong rồi nói, bên ngoài hơi
lạnh!” Không biết là do cố ý hay chỉ là thói quen, anh chàng đưa tay kéo nhẹ cánh tay cô, cười híp mắt nhìn cô và nói.
“Ah, không cần đâu!” Ánh mắt cô né tránh, không dám nhìn vào mắt anh ta, cúi đầu, và thẹn thùng xin lỗi.
Anh ta không có hiểu ý của cô, sững sờ nhìn cô!
“Mặc tiểu thư.” Thấy cô cúi đầu không nói, anh ta cúi đầu xuống khẽ kêu cô một tiếng.
Ngay lúc cô chuẩn bị ngẩng đầu lên, thì có người đi tới đẩy anh ta
ra, còn dùng giọng nói lạnh như băng khinh bỉ nói: “Anh là cái thá gì
chứ? Dám táy máy tay chân với tiểu thư nhà chúng ta!” Muốn giở trò gì
đây!
“Các anh là ai?” Mặc Noãn hoang mang nhìn mấy gã đàn ông kia, cái gì mà tiểu thư nhà bọn họ, cô căn bản là không biết họ nha!
“Tiểu thư, chúng tôi phụng mệnh tổng tài tới đưa tiền cho cô!”
Anh ta đem chi phiếu một tỷ đưa cho cô. Mặc Noãn thấy hơi nghi ngờ,
nhận lấy chi phiếu, kiểm tra chữ ký, đúng là của Mặc Phi Tước, không
sai!
“Thật sự là anh ấy cố ý kêu các anh đưa tới cho tôi hay sao?” Quá mức ngoài ý muốn, cô vẫn còn có chút khó tin.
“Đúng vậy!” Anh ta gật đầu rất khẳng định.
“Anh ấy đâu?” Tại sao không tự đưa tới, nói không chừng cô sẽ bởi vì cảm kích, mà tươi cười với anh!
“Hả. . . . . .” Anh ta không trả lời được, nói quanh co.
“Hôm nay là ngày mấy tháng 9?” Cô đột nhiên điên cuồng hỏi một câu, hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt. (convert là Cửu Hào, mình đoán là hỏi ngày tháng chứ chịu thua, ko biết tác giả nói gì)“Năm. . . . . . Năm chăng!” Cô không giải thích được mà nghệt mặt,
câu khẳng định của anh ta cũng bởi vì kinh ngạc mà chuyển thành câu nghi vấn.
Ngày năm!
Như nghĩ đến điều gì, Mặc Noãn đem chi phiếu cầm trong tay trả lại
cho anh ta, còn dặn lại một câu, “Thay tôi cầm tiền vào”, sau đó xoay
người, vội vội vàng vàng thuê xe rời đi!
*******
Cách ngoại ô thành phố SHI 100 km là khu nghĩa trang! (mình nghi SHI là tên viết tắt tiếng Anh của Thượng Hải)Một ngôi mộ phần xây bằng xi măng bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có bia mộ dựng đứng là không dính quá nhiều tuyết!
Sống lưng Mặc Phi Tước cứng ngắc đứng ở trước bia mộ, trong tay cầm
một bó hoa hồng, yên lặng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trên bia mộ có
cái tên: Lâm Uyển Nhu!
Cô gái này anh từng thề, không phải là cô ấy thì anh không cưới, lại chết bởi một tai nạn xe cộ!
Anh vĩnh viễn không quên đêm đó, Mặc Noãn giận dỗi rời nhà trốn đi.
Vì tìm cô, Mặc gia đã huy động tất cả nhân viên. Sau đó, anh và Lâm Uyển Nhu tìm được cô. Cô đứng ở bên lề đường khóc, không cho phép Mặc Phi
Tước đến gần. Lâm Uyển Nhu đến gần cô, lại không ngờ tới cô đột nhiên
muốn tự tử, thấy có