ếc xe qua lại, bọn họ
làm sao mà về nhà được?
“Xuống xe, tìm nơi nghỉ chân vậy!” Hút xong một điếu thuốc, anh đẩy cửa xe ra, đi xuống trước.
“Hả?” Không phải chứ, địa phương này cứt chim cũng không có, đừng nói là phòng ốc, một người cũng không thấy!
“Xuốn xe nhanh lên một chút, trước lúc trời tối chúng ta phải nhanh
chóng tìm được nơi trú tạm, nếu không rất có thể sẽ chết cóng ở chỗ
này!” Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, nửa điểm đùa giỡn cũng không có.
Mặc Noãn ảo não suy sụp, đột nhiên nghĩ ra: “Gọi điện thoại tìm người đến đón chúng ta không phải được rồi sao!”
“A!” Mặc Phi Tước cười lạnh một tiếng, vấn đề cô có thể nghĩ tới,
chẳng lẽ anh không nghĩ ra, “Em kiểm tra một chút xem điện thoại của em
có tín hiệu hay không!”
“Không có tín hiệu, tôi vẫn có thể gọi điện thoại báo cảnh sát nha, ngốc!”
Mặc Phi Tước đen mặt, cô nhóc từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy nhỉ!
Cô dương dương đắc ý ở trên người sờ soạng nửa ngày xong, sau đó mới buồn bã phát hiện, “Điện thoại em quên ở nhà, điện thoại của anh đâu
cho em mượn gọi!”
“Thật đáng tiếc, điện thoại anh cũng không mang theo!” Sau khi anh
gọi cho trợ lý xong, liền ném điện thoại lên trên ghế sa lon, hôm nay
anh vốn là cũng không muốn bị người khác làm phiền!
Bán bánh sao! Trời muốn diệt bọn họ à. . . . . .
“Xuống nhanh một chút đi, trời cũng sắp tối rồi!” Anh không nhịn được mà lên tiếng thúc giục, Mặc Noãn bất đắc dĩ đi xuống!
Bên trong, bên ngoài căn bản là hai thái cực đối lập, gió lạnh luôn
gào thét, mang theo giá lạnh xâm nhập vào làm toàn thân cô thấm vào từng lỗ chân lông, lúc này Mặc Noãn mới phát hiện ra, trước đó chơi tuyết
nên trên người dính rất nhiều hạt tuyết, qua máy điều hòa nhiệt độ, tất
cả tuyết đều tan chảy, thấm vào tận trong da thịt cô, cô lạnh quá, lạnh
quá đi. . . . . .
“Mặc Phi Tước!” Cô nhẹ nhàng gọi Mặc Phi Tước đang sầu não kia một
tiếng, muốn nói cho anh biết, cô lạnh quá, có thể hay không. . . . . . “Mặc Phi Tước. Chúng ta không phải nên xuống núi sao? Sao anh còn đi lên núi?”
“Giờ mà xuống núi, có đi tới trời sáng cũng không tìm được gia đình nào!” anh quay đầu lại liếc cô một cái.
” Ý của anh là trên núi có người sao?”
“Xem ra em thật tiến bộ không ít” anh nhìn cô lộ ra nụ cười tán
thưởng, Mặc Noãn hướng anh nhăn mũi, cô thẳng thắn đấy, thông minh đấy,
nhanh miệng đấy thì sao.
Khi hai người chạy được lên trên núi, thời điểm tìm được phòng nhỏ,
thì sắc trời đã âm u nay lại càng mờ mịt hơn. Mặc Noãn vừa lạnh vừa mệt, sau khi đi vào nhà gỗ, trong lòng càng thêm thất vọng muốn chết “Đây
chính là nơi anh nói với tôi?”. Đây căn bản chỉ là một căn phòng trống,
bên trong cái gì cần có đều không có, hại cô mất công mong chờ, cao hứng hụt.
“Em vào phòng ngồi trước một lát, tôi đi tìm chút củi đốt” Anh cởi
áo khoác len lông cừu của mình xuống, phủ thêm cho cô, xoay người đang
muốn rời đi, Mặc Noãn lập tức kéo tay anh…
Mặc Phi Tước quay đầu lại nhìn lại cô, thấy cô một bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi, nói: “Có chuyện gì, cứ nói đi”
“Không có. . . . . . Không có gì” Cô ấp úng, âm thầm cắn chặt hàm
răng đang run rẩy, tính tình quật cường của cô không cho phép cô yêu cầu anh ôm cô.
“Không có gì sao?” Mặc Phi Tước chợt nghĩ đến điều gì làm như muốn xoay người rời đi, Mặc Noãn vội vàng bám sát theo ra cửa.
“Bên ngoài lạnh như vậy, anh đi ra ngoài như vậy không sợ bị chết
rét à” Cô đem y phục anh khoác lên trên người cô trả lại cho anh. “Tôi ở chỗ này chờ anh, anh phải nhanh trở lại một chút nha. Tôi. . . . . .
tôi sợ bóng tối”
Ở trước mặt anh thừa nhận mình sợ tối, cô xấu hổ đỏ mặt !
Anh mỉm cười. Cho là anh đang cười nhạo mình, Mặc Noãn buồn bã xoay
đầu đi. Anh len lén đem đầu mình hướng đến gần lồng ngực cô, dịu dàng
kêu một tiếng, “Noãn!”
“Ưm. . . . . . .” Cô theo bản năng quay đầu lại, bị anh ôm cây đợi
thỏ vừa vặn hôn trúng. Khi anh hôn một cách mạnh mẽ, đầy ý cướp đoạt, cô nhẹ nhàng kêu “ưm”, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ ửng, nóng bừng
lên. “Nhắm mắt lại” Mặc Phi Tước nhẹ nhàng ôm cô vào ngực. Mặc Noãn mở
đôi mắt to, sáng ngời, nhìn anh chằm chằm. Cô tức giận nhưng không phải
giận Mặc Phi Tước mà là giận chính mình sao lại không có tiền đồ như
vậy. Bị anh trêu chọc, cô lập tức cởi giáp đầu hàng, không có chút lực
chống đỡ nào, thậm chí còn mong đợi nhiều hơn. “Nghe nói trên núi này có sói hoang, ngoan, ở chỗ này chờ anh về,
đừng đi loạn khắp nơi” anh rời khỏi môi cô, ánh mắt nhìn xuống đôi môi
sưng mọng, ửng đỏ của cô, khẽ cười nói.
Mặc Noãn cắn răng nghiến lợi, sợ cô chạy trốn thì nói rõ đi, làm gì mà dùng cách đe dọa đáng ghét như vậy.
Sau khi Mặc Phi Tước đi, Mặc Noãn co người lại, một mình ngồi trong
căn phòng tối om om, trống rỗng, ôm hai cánh tay thật chặt, thân lạnh
đến phát run, ngay cả cái trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa, dù cái gì cũng không
nhìn thấy nhưng cô cố chấp không chịu đóng, chẳng bao lâu gió lạnh thổi
thốc vào!
Cô đột nhiên hắt hơi một cái, trên mặt đã cóng đến tím bầm.
So với thân ấm, an lòng qu