an trọng hơn.
Không biết qua bao lâu, cô cũng sắp bị đông cứng thành khối băng, mí mắt không chống đỡ được muốn sụp xuống, bộ dáng uể oải, ngay lúc sắp
ngã gục, thì bên tai truyền tới tiếng gầm thét thô lỗ, “Ngu ngốc, trời
lạnh như thế này, sao em không đóng cửa lại? “
Mặc Phi Tước thả củi đốt trong tay ra, đóng cửa lại, rồi đi tới ngồi xổm người xuống, đem cô ôm vào trong ngực thật chặt, bàn tay ấm áp xoa
xoa bàn tay nhỏ bé đông cứng của cô, lạnh thấu xương, sự khẩn trương,
phẫn nộ làm nhịp tim anh tăng nhanh, mạch máu cũng căng ra.
“Em đang đợi anh” Tựa vào trong ngực anh, Mặc Noãn không còn hơi sức nói chuyện. “Chờ anh cũng không cần mở cửa ra chứ”
” Em sợ đóng cửa. Sợ cửa – vĩnh viễn sẽ không mở ra được nữa” Thanh âm của cô dần dần có chút nghẹn ngào.
“Ngu ngốc, anh làm sao có thể bỏ em lại” Nghe quá mức chua xót, tim
của Mặc Phi Tước hơi co rút, đau đớn, đau lòng càng ôm chặt hơn.
Mặc Noãn ở trong lòng anh nức nở. Sao anh không thể bỏ cô lại chứ?
Không phải chín năm nay anh đã bỏ mặc chẳng quan tâm cô hay sao.
“Mặc Phi Tước em lạnh quá” cô lặng lẽ ngước nhìn anh, bộ dáng có chút uất ức.
Anh vội vã cởi áo khoác của mình xuống khoác lên người cho cô, sau
đó lại ôm cô chặt vào lòng, ôm quá gấp đến nỗi là cô sắp nghẹt thở, cọ
xát ở trong lòng anh xong, cô mới chậm chạp giải thích “Thân thể em có
tính hàn”
“Lạnh lắm hả, anh đốt lửa ngay đây” Cảm giác thân thể Mặc Noãn run
lẩy bẩy, anh lo lắng nói, sau đó buông cô ra, lấy bật lửa ra bắt đầu đốt lửa. Phải mất hồi lâu mới đốt lửa thành đống lửa nho nhỏ, anh quay đầu
lại chuẩn bị gọi cô tới đây hơ lửa, lại thấy cô lạnh run nằm trên mặt
đất.
“Em làm sao vậy?”Anh đi tới nâng cô dậy, chỉ thấy hai gò má cô đỏ
bừng, trên trán còn toát ra vài giọt mồ hôi. Anh đặt tay lên trán cô
kiểm tra thử thấy cô có dấu hiệu phát sốt.
“Vẫn lạnh lắm à? ” anh im lặng một chút, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
“Ừ” chưa hết lạnh, vẫn còn không thoải mái lắm.
Trong thân thể nhiễm lạnh, mặc y phục nhiều hơn nữa cũng không ích gì.
Anh chậm rãi buông cô ra, túm lấy y phục khoác trên người cô. Mặc Noãn khó hiểu nhìn anh nghĩ ‘anh đang muốn làm gì đây?’
Thấy anh chuẩn bị cởi y phục của cô, cô liều chết che lại, còn cực
kỳ hoảng sợ mà thụt lui về phía sau một bước “Anh muốn làm gì?”
“Em nói anh muốn làm gì?” Anh tức giận nhíu mày, ra vẻ lưu manh nhìn cô cười cười.
“Mặc Phi Tước, anh là đồ cầm thú, tôi đã thế này, anh còn muốn làm chuyện đó” “Mặc Phi Tước, anh có còn nhân tính hay không” nhìn anh từng bước một đến gần, cô tức giận hét lớn.
“Em không phải vẫn luôn mắng anh là cầm thú sao? Cầm thú làm sao có
thể có tính người, ngoan đi, cũng không phải là lần đầu tiên còn gì,
phối hợp chút đi “. Anh tà tứ cười, khóe môi nhếch lên trông rất vô sỉ.
‘‘Khốn kiếp” Mặc Noãn cũng rất nhanh bị anh làm cho tức muốn khóc “Tại sao có thể có người khốn kiếp như anh vậy”
Cô tức giận, lập tức nhìn anh chằm chằm, kinh hoàng lui về phía sau, co rụt lại, cuối cùng thối lui đến góc tường, chạm đến mặt tường lạnh
như băng, cô biết rõ đã không còn đường để lui.
Thấy đùa giỡn hết vui, Mặc Phi Tước đi tới, ngồi xổm người xuống giữ chặt bả vai của cô, Mặc Noãn dãy dụa làm anh không thể không ôm chặt
cô, ở bên tai cô giải thích: “Được rồi, chọc em chơi thôi”
Chọc cô chơi sao? Mặc Noãn lúc này mới ngưng dãy dụa.
“Anh muốn giúp em làm ấm cơ thể, thừa dịp hiện tại em còn chưa phát
sốt, chỉ cần xua tan bớt cái lạnh sẽ tốt ngay thôi” Ánh mắt anh nhu hòa, mềm mại ngắm nhìn cô, quá mức chân thành làm Mặc Noãn nhìn anh nhìn đến mất hồn, hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
“Nói trắng ra, là anh muốn chiếm tiện nghi của tôi!” Giúp cô bớt
lạnh sao, lấy cái cớ dễ nghe thật! Mặc Noãn đẩy anh ra, đẩy anh ngã ngồi trên đất.
“Nơi đây cũng không có tiệm thuốc, không làm như vậy, làm sao anh
giúp em bớt lạnh được” Mặc Phi Tước bị đẩy ra nằm trên mặt đất, nhíu mày nhìn cô, căng thẳng mấp máy khóe môi, cô không cảm kích, hiển nhiên đã
làm anh khó chịu.
Mặc Noãn tự nhận đuối lý, bảo cô cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả
tiếp nhận ‘ý tốt‘ của anh, cô làm không được. Hai người im lặng nhìn
nhau một lát, Mặc Noãn vùi đầu vào giữa hai cánh tay, làm đà điểu (lẩn
trốn). Tước Noãn yêu: tôi nghe nói anh luôn một mình 11: hạ sốt
“Noãn!” Hai người im lặng một hồi lâu, Mặc Phi Tước nhẫn nại không được nữa, mà kêu lên một tiếng, Mặc Noãn không để ý tới anh.
“Noãn!” Anh chậm rãi đến gần cô, nâng đầu của cô lên thì mới phát
hiện, hai gò má của cô đỏ bừng, tóc ở trán đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, anh giận đến sắc mặt thay đổi, muốn rống cô nhưng lại không đành
lòng, cuối cùng nhịn xuống, cắn răng nghiến lợi nói: “Noãn, rốt cuộc em
đang quật cường cái gì?” Cũng đã đáp ứng sanh con cho anh rồi, cô còn
đối với anh xa lạ như vậy!
Anh bối rối mà cởi y phuc ra cho cô, thấy cô hí nửa mắt dáng vẻ uể
oải, anh tiếp cận nghiêng đầu qua, ở môi cô cắn một cái, Mặc Noãn bị đau nên buồn bực hô một tiếng, đau nhói làm cho cô mở mắt ra, nhìn gương
mặt tuấn tú gần trong gang tấc cô hỏi: “Mặc Phi Tước, anh đang làm gì?