”
“Giúp em đuổi lạnh, ngốc!” Thấy cô tỉnh rồi, anh thả lỏng giọng điệu!
“Đuổi lạnh, tại sao lại cởi y phục của em? . . . Ai, anh còn cởi nữa tôi chết!” Có lẽ là nóng đầu rồi, nên cô quên anh muốn làm thế nào giúp cô đuổi lạnh.
“Không được phép nhúc nhích, ôm cổ của anh!” Anh cầm tay mà cô muốn
chuyển đi, đem lấy hai tay của cô đặt lên trên vai của mình, sau đó ôm
thân thể trần truồng của cô.
“Mặc Phi Tước, anh cầm thú!” Thân thể nhiệt độ cao được anh ôm, Mặc
Noãn theo bản năng ôm sát cổ của anh, nằm ở trên bả vai của anh khóc.
“Ừ!” Mặc Phi Tước trầm giọng lên tiếng đáp lại.
“Anh không bằng cầm thú!” Mặc Noãn đột nhiên kích động, đánh anh một cái, rồi khóc thút thít ra tiếng, anh thật sự không bằng cầm thú, hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế nhưng anh lại tự tay bóp chết đứa bé của
bọn họ!
“Ừ!” Mặc Phi Tước chỉ xem như cô đang phát tiết, mặc kệ cô mắng anh cái gì, anh đều tiếp nhận!
“A. . . . . . Đau!” Anh động thân một cái, vừa mới tiến vào, cô liền đau đến không chịu nổi mã la lên!
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, dĩ nhiên là đâu!
Anh chính là cố ý, như vậy mới có thể bức mồ hôi lạnh của cô ra tốt hơn!
“Nhịn một chút!” Anh không ngừng đụng vào.
“Không nhịn được. . . . . . Đau! Rất đau! Mặc Phi Tước anh cút ra
ngoài cho tôi!” Đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, hét lớn
một tiếng với anh, vừa vỗ vừa đánh, cô lại nằm mộng rồi, mơ thấy tám năm trước anh buộc chặt cô ở trên bàn giải phẫu lạnh băng, tự tay nhìn thầy thuốc lấy xuống đứa bé của bọn họ, anh thật là ác độc, cô thật hận!
Đứa nhỏ thật đáng thương. . . . . .
“Mặc Phi Tước, anh trả cục cưng lại cho tôi, anh trả lại cho tôi, anh đền cho tôi!” Cô nằm ở trên đầu vai anh, khóc lóc nức nở!
Anh rốt cuộc cũng dừng lại, hơn nữa từ trong cơ thể cô rút người ra, buông cô xuống, rồi anh lau chùi nước mắt trên mặt của cô và hỏi!
“Anh đền cho em một đứa bé, có phải em sẽ tha thứ cho anh hay không?”
Mực Noãn nhìn anh hai mắt đẫm lệ, có thể sao? Cái vấn đề này cô chưa từng nghĩ qua!
“Noãn, anh sẽ đền cho em rất nhiều rất nhiều đứa nhỏ, em tha thứ cho anh có được hay không?”
Anh nhẹ nhàng nâng lên gương mặt đẫm lệ của cô, lặng lẽ ngưng mắt
nhìn cô, khóe mắt của cô vạch lên nước mắt, anh nghiêng người hôn lên
nước mắt mằn mặn của cô, bốn mắt nhìn nhau lần nữa, một người là kinh
ngạc, một ngừơi còn lại là sâu thẳm đến cực điểm, cho đến khi môi của
Mặc Phi Tước dịu dàng đè xuống, một tay ôm cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt làm như muốn đem cô tiến vào trong thân thể, vật cứng của anh để ở dưới bụng của Mặc Noãn, cô khó chịu mà hô một tiếng, thế nhưng anh lại
không chịu kết thúc một cái nụ hôn nóng bỏng mất hồn này, giữa răng môi
anh nỉ non, “Noãn, cho chúng ta bắt đầu lần nữa, cùng nhau sinh ra cục
cưng thuộc về chúng ta, có được hay không?”
Mực Noãn bị anh hôn đến ý loạn tình mê, nên ý thức đã sớm chuẩn bị
sụp đổ ở bờ biên giới tình dục, thậm chí căn bản không nghe vào lời nói
của anh, chỉ là cảm thấy bụng bị vật cứng đè, thật khó chịu, nên cau mày mà hừ một tiếng, “Ừ!”
Mặc Phi Tước xem một tiếng ‘ ừ ’ này của cô như là sự đồng ý!
Anh hài lòng nên hôn càng sâu, bàn tay leo lên cao vút của cô nhẹ
nhàng vuốt ve, hôn từ cánh môi của cô dọc theo người tới vành tai nhạy
cảm của cô, cả người Mặc Noãn giống như bị chạm điện không ngừng rên một tiếng, âm thanh ưm kia giống như kêu gọi tuyệt vời nhất, khiến cho toàn thân anh căng thẳng giống như dục hỏa đốt người, giống như không thể
tiếp tục chờ đợi, lại không thể không quan tâm đến cảm thụ của cô, kiên
nhẫn làm mà dạo đầu, tay thon dài trợt vào trong u cốc thần bí của cô,
mang ra khỏi từng trận ẩm ướt dính dính. . . . . .
Trong sự kích tình cả người Mặc Noãn đều ửng màu hồng nhạt, nhất là
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ giống như có phấn trang điểm tự nhiên,
đúng như hoa đào mùa xuân tháng ba, làm người ta say mê, si mê!
“Noãn, anh có thể đi vào không!”
Anh dùng một tia lý trí còn lại trưng cầu ý kiến của cô, vật cứng phía dưới đã sớm chần chừ ở bên ngoài hoa tâm.
“. . . . . . Ừ!”
Tay không tự giác mà vòng lên cổ của anh, Mặc Noãn do dự một chút,
rồi cuối cùng cũng y theo ý nguyện trong lòng mà gật đầu, giờ khắc này
cô thanh tỉnh , chính là vì quá mức thanh tỉnh, cô mới có thể tạm thời
quên đi đau đớn, quên đi hận, không có đường lui mà nguyện ý tiếp nhận
người đàn ông này!
Không do dự anh ở trong cơ thể cô hoàn toàn buông thả mình!
Bọn họ tối nay, cùng tất cả tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, ở trên thân thể của nhau dốc hết tất cả tình yêu mật ngọt nồng nàn. . . . . .
. . . . . .
Ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, lúc nửa đêm Mặc Phi Tước đã mặc y phục vào cho cô xong, Mặc
Noãn không chịu được ánh mặt trời sáng sủa nên bị đâm tỉnh, cô nhích
người, đã quấy nhiễu đến Mặc Phi Tước, anh mở mắt thấy cô tỉnh, lộ ra
một nụ cười có vẻ dịu dàng mê người, “Tỉnh rồi!”
Anh đưa tay sờ sờ cái trán của cô, “Hết sốt rồi.”
“Cám ơn!” Mặc Noãn lúng túng và nói tiếng cám ơn với anh, nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua, cô không khỏi