XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213562

Bình chọn: 8.00/10/1356 lượt.

chuyện!”

Bị ký giả truy đuổi? !”Xem ra cuộc sống của cô bé đó cũng không tệ

lắm!” Đông Bác Hải cười lạnh, không giống như là vui vẻ, mà giống như

châm chọc hơn!

“Em cảm thấy Noãn sống không vui.”

“A. . . . . .xin chỉ giáo cho?” Đông Bác Hải hứng thú mà rửa tai lắng nghe.

“Ở trên mặt của Noãn, em không nhìn thấy một tia dấu vết vui vẻ

nào!” Hôm nay cô nhìn thấy khuôn mặt kia, đúng là có xinh đẹp khuynh

quốc khuynh thành, nhưng lại lạnh như băng giống như là mang lên mặt nạ

vậy, không vui vẻ, chỉ cần nhìn một cái, thì có thể nhìn ra!

“Đó cũng là cô ấy tự chuốc lấy!” Thần sắc dịu dàng từ đáy mắt của Đông Bác Hải rút đi, thay vào đó là lạnh lùng là vô tình!

“Không cho anh nói bạn của em như vậy !” Vô Song nghiêm mặt.

“Bà xã, cô bé kia không có đơn giản như em nghĩ đâu!” Đông Bác Hải nhăn đầu lông mày.

“Người không đơn giản là Mặc Phi Tước đó!” Cô không cam lòng yếu thế mà phản bác!

“Phi Tước đối với cô ấy đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi !”

“Hết lòng quan tâm giúp đỡ?” Vô Song cười lạnh, “Là hết lòng làm chuyện xấu sao!”

“Em. . . . . .” Đông Bác Hải cắn răng, nếu mà người khác nói Mặc Phi Tước như vậy, anh đã sớm che kín miệng của cô!

“Em nói không đúng sao?” Nếu như không phải bởi vì anh ta, hiện tại

hẳn là Noãn cũng giống như cô, có một con trai anh tuấn hoặc là con gái

xinh đẹp theo ở bên người giải buồn! Cô vĩnh viễn cũng không quên được

Noãn mất đứa nhỏ, bộ dạng đau đớn kia, cùng với lời nói chua xót của của cô ấy!

Cô ấy nói: từng đứa nhỏ đều là thiên sứ gãy cánh, rơi xuống nhân

gian, biến thành đứa trẻ đáng yêu của mọi người. Bọn họ là vì yêu cùng

chúc phúc mà đi tới cái thế giới này, cho nên chúng ta phải quý trọng

bọn họ. . . . . .

Chính là vì những lời này của cô ấy, đã gợi ý cho cô, mới không có

chùn bước mà sanh ra con trai, Đông Bác Hải không biết, Vô Song rất cảm

kích Mặc Noãn, nếu như không phải là cô ấy, cũng sẽ không có hạnh phúc

bây giờ của bọn họ!

Không cầu anh đồng tình với Noãn, nhưng anh cũng không cần thiết phải đối chọi gay gắt như vậy nha!

“Mặc Phi Tước chính là một tên cầm thú!” Càng nghĩ càng giận, Vô Song oán hận cắn răng mà phỉ nhổ.

“Ai!” Đông Bác Hải thở dài một hơi, âm thầm kêu rên: Phi Tước, xin

lỗi ngừơi anh em, cậu trách tôi trọng sắc khinh bạn cũng đựơc, bà xã đại nhân của tôi thật sự không chọc nổi, kêu rên xong, anh im lặng không

nói mà tắm rửa thân thể cho Vô Song!

Lúc này mới ngừng lại trận này thì tùy thời có thể gây ra gây lộn lần đầu tiên! ********************* ta tố đồng niên ********************

Mặc Phi Tước ở trong văn phòng làm việc, Đông Bác Hải thảnh thơi nằm ngã chỏng vó ở trên ghế sa lon của anh, chán đến chết mà lật xem mấy

cuốn sách anh đặt ở trên bàn trà, không có hứng thú lại ném đi, ôm quả

đấm nhìn trời, “Phi Tước!”

“Ừ!” Anh ấy đáp cho có lệ, vẫn bận rộn với tài liệu ở trong tay.

“Có tin tức cô bé kia chưa?” Anh khắc chế mình không nhìn tới ánh

mắt bi thương của anh ta, anh sợ nhất thời mềm lòng, mà bật thốt lên.

“Còn chưa có!” Anh ta dừng bút máy trong tay một chút, rồi lại tiếp tục. . . . . .

Đông Bác Hải âm thầm hít một hơi thật sâu, cố tình cười nói thoải mái: “Ngày mai tôi sẽ mang theo vợ đi Anh quốc rồi !”

“Thuận buồm xuôi gió!” Mặc Phi Tước kéo kéo nụ cừơi trên mặt!

“Ừ!” Đông Bác Hải gật đầu, rồi từ trên ghế salon ngồi dậy, “Đúng

rồi! Lễ vật kết hôn thiếu của tôi, tính lúc nào bù cho tôi đây?”

“Tôi không phải đã cho anh một hồng bao lớn rồi sao?” Tựa vào ghế sa lon phía sau lưng, Mặc Phi Tước cười nói tà mị.

“Giữa chúng ta mà đưa bao tiền lì xì, cậu không cảm thấy tầm thừơng sao?” Đông Bác Hải nhíu nhíu mày.

Đầu bút máy đặt ở trên bàn, Mặc Phi Tước nhíu lông mày: “Đúng là rất tầm thường, vậy anh đem bao tiền lì xì trả lại cho tôi, tôi sẽ đưa cho

ngừơi khác!”

Đông Bác Hải không thuận theo: “Bao tiền lì xì đưa ra, không hoàn trả lại.”

Mặc Phi Tước lạnh lùng “Thích” một tiếng, không nhịn được mà cười

thoải mái, hôm nay anh khó có được tâm tình tốt, liền hỏi: “Nói đi, còn

muốn tôi đưa anh lễ vật gì?”

“Đông phu nhân nhà tôi, hai ngày trước ở trên ti vi coi trọng một

dây chuyền Lam Bảo Thạch, tôi nói tôi sẽ mua cho cô ấy, nhưng cô ấy ngại quá đắt, không chịu nhận, nếu như cậu làm lễ vật kết hôn đưa cho cô ấy, vậy thì không giống rồi!”

“OK, không thành vấn đề!” Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, thì cũng không phải là vấn đề.

Đông Bác Hải mặt mày tươi rói từ trong lớp áo lấy ra một tấm thẻ, đi tới đưa cho anh ta, Mặc Phi Tước nhận lấy thẻ nhăn nhíu đầu mày, không

giải thích được mà hỏi: “Cái này tại sao cho tôi?”

“Đây là thư mời buổi đấu giá từ thiện, dây chuyền Lam Bảo Thạch mà bà xã của tôi coi trọng, lần này bán từ thiện ở đây!”

“Được, đến lúc đó tôi gửi qua bưu điện cho anh!”

“Ừ!” Đông Bác Hải gật đầu có chút cứng ngắc, anh cũng không biết

dạng an bài bọn họ gặp mặt này có đúng hay không, nhưng anh thực đang

đau lòng vì cậu ấy tìm mù quáng như vậy, dù sao sớm muộn cũng phải gặp

mặt, sớm gặp một chút, thì sớm ít đi một phần lo lắng!

“Lúc nào bay, tôi đi tiễn hai người?” Mặc