ện gì xảy
ra, thì 19 tên thuộc hạ đều đã chết sạch, Bạch Dạ cùng Ảnh Tử đi tới
đứng ở sau lưng cậu bé, rồi cậu mới từ trên ghế sofa đứng lên, ánh mắt
sâu kín nhìn Công Đằng Tỉnh, thần sắc có chứa cường thế cùng giễu cợt rõ ràng, không có chút bản lãnh thật sự, cậu sẽ ngông cuồng như vậy sao!
“Công Đằng Tỉnh tiên sinh, tôi thật sự rất thành tâm muốn làm bạn
với ông!” Lúc này cậu mới quay đầu lại nhìn nhìn thi thể nằm dưới đất,
chắc lưỡi: “Vì một người mà làm cho thương vong vô số, đáng giá sao?”
Mặt của Công Đằng Tỉnh đã sớm đen rồi, quả đấm siết đến mức vang lên tiếng khanh khách!
“Hạ lưu!” Thắng không cần dùng võ, hắn lấy mũi phỉ nhổ!
Cậu bé ôm quả đấm đang muốn đến gần hắn, Bạch Dạ và Ảnh Tử không yên lòng mà cùng đè bờ vai của cậu lại, và đồng thanh: “Chủ tử.”
“Yên tâm, tôi không có gì!” Cậu bé tự tin cười nói.
Hai người thu tay lại, cậu bước chậm chậm tới phía Công Đằng Tỉnh,
hai người gần trong gang tấc mà nhìn nhau, đều trợn mắt với nhau.
Không khí cả căn phòng, nhất thời pha trộn một không khí quỷ quyệt.
“Vì để cho ông tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện thả người,
tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào ông đề ra, như thế nào?”
“Thật không?” Công Đằng Tỉnh mím khóe môi, con mắt lóe sáng giống như con hồ ly đa mưu túc trí.
“Thật!” Cậu nâng cao bộ ngực nhỏ, không chút nghĩ ngợi mà trả lời.
“Được, nếu như cậu có thể khiến cho tôi tâm phục khẩu phục, thì tôi
sẽ giao người cho cậu!” Nhóc con chết tiệt, hắn chờ xem cậu ta chết như
thế nào, quay đầu Công Đằng Tỉnh nói với tâm phúc còn sống duy nhất:
“Gọi người!”
“Dạ!” Tâm phúc bấm điện thoại dùng tiếng Nhật nói.
Bạch Dạ cùng Ảnh Tử đi tới, Bạch Dạ oán hận nhìn Công Đằng Tỉnh, cắn răng nghiến lợi nói: “Chủ tử, một phát làm thịt hắn đi, cần gì phải
nhiều chuyện như vậy?” Còn bày nhiều trò như vậy làm gì!
“Đúng vậy, chủ tử, cần gì mất công với hắn như vậy!” Khó có được, Ảnh Tử cũng tà ác một chút!
Nhưng cậu bé lại có cái nhìn bất đồng, “Giết người chỉ là tay lên và xuống, thật không có thú vị! Vừa đúng lúc đã lâu rồi tôi cũng chưa có
hoạt động gân cốt, hì hì.”
Từ trong nụ cười tà ác của chủ tử, hai người hiểu được dụng tâm của cậu!
A! Đã nói chủ tử không có thiện lương như vậy mà! Quả thật là con sói hoang nhỏ khoác da dê. . . . . .
“Nơi này không thích hợp đấu võ, Công Đằng tiên sinh không bằng
chúng ta đổi địa phương đi, thế nào?” Cậu bé liếc căn phòng VIP này một
cái, mặc dù gian phòng rất lớn, nhưng chướng ngại vật quá nhiều, vướng
chân vướng tay xác thực là không phải nơi đấu võ tốt!
“Được!” Quyền chủ đạo ở trong tay người ta, Công Đằng Tỉnh hoàn toàn không có quyền cự tuyệt, cậu bé giả vờ hỏi một tiếng cũng chỉ là nể mặt của hắn thôi!
Mọi người lái xe chạy tới một mảnh đất trống, rất nhanh thuộc hạ của Công Đằng Tỉnh cũng lái ô-tô tới, từ trên xe bước xuống năm sáu người,
bọn họ đều là sát thủ hắn đang muốn bồi dưỡng!
Con ngươi đen bóng của cậu bé híp lại, nắm càm, và nhíu mày: “Chỉ mấy người này?”
Thần sắc của Công Đằng Tỉnh phức tạp khó hiểu, nghe giọng điệu của
cậu ta, vẫn còn chê ít, hắn nói: “Nếu cậu có thể thắng được bọn họ, tôi
liền thả người!”
“Nói lời giữ lời!”
“Công Đằng Tỉnh tôi từ trước đến giờ nói được là làm được!”
“OK! OK! Tôi thích giao thiệp với người có lòng thành!” Cậu bé vừa cười, vừa ra dấu OK, rồi hỏi: “Có thể bắt đầu chưa?”
Công Đằng Tỉnh nhìn năm tên thủ hạ một cái, mọi người gật đầu với hắn, hắn nói: “Có thể!”
Người của hai bên lui ra, Bạch Dạ không yên lòng mà dặn dò một câu: “Chủ tử, Cậu cẩn thận.”
Cậu bé không có trả lời cậu ấy, ánh mắt quét nhìn một vòng ở trên
người năm người kia, khóe môi mím lại lộ ra vết cười nhạt, lúc này, năm
người đồng thời từ bên hông rút ra mềm ——
“Chủ tử!” Ảnh Tử đưa môt cây dao găm cho cậu bé, đây là vũ khí sở
trường của cậu bé, dù sao tuổi của cậu bé vẫn còn rất nhỏ, dùng đâm rất
được, dao găm vừa vặn không nặng cũng không nhẹ!
Cậu nhận lấy dao găm rồi di chuyển, cuộc chiến bắt đầu!
Năm người cùng lúc đâm về phía cậu bé, cậu bé tuyệt đối không hốt
hoảng, bình tĩnh nhìn bọn họ, tính toán thời cơ ra tay tốt nhất!
Mắt thấy bọn họ cách mình gần trong gang tấc, ánh mắt cậu bé ngưng
tụ, trong nháy mắt lắc mình một cái, dao găm trong tay từ người thứ nhất vạch đến người cuối cùng!
Thời gian giống như dừng lại lúc đó, trên ngọn dao găm nhỏ từng giọt máu tươi đỏ thẫm. . . . . .
Công Đằng Tỉnh cùng tâm phúc hoàn toàn ngơ ngẩn, trời ơi, thân thủ
thật là nhanh! Giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, không để lại một chút dấu vết! Bởi vì cậu nhóc vóc người nhỏ thấp, cho nên bọn họ không hề
nhìn thấy cậu bé giết người thế nào, chỉ thấy cậu vừa chạy đến thì trên
dao găm dính đầy máu tươi!
Năm người khó tin nhìn cậu, quay đầu lại, cậu bé đem dao găm để
xuống, năm người cùng lúc cúi đầu nhìn thương thế của mình, chỉ thấy chỗ mổ bụng, ruột rơi ra ngoài, làm cho người ta rợn cả tóc gáy lại ghê tởm muốn ói!
Năm tên sát thủ đồng loạt ngã xuống!
Ba ba ba ——
Bọn thuộc hạ cũng không nhịn được mà vỗ tay hoan hô thủ lĩnh, nhất
là Bạch Dạ và Ảnh Tử v