
uốn mắng cô ngu ngốc, nhưng mà nhịn
xuống, lời nói bật thốt lên lại biến thành: “Cô ở nơi này chờ tôi một
chút.”
“Ôi!” Cô muốn hỏi, anh muốn làm gì? Nhưng anh đã xoay người chạy đi rồi!
Một mình cô buồn chán không hứng thú, lại một lần nữa dời tầm mắt
lên trên sân khấu, hâm mộ, đố kỵ, khổ sở, chua xót, khó chịu các loại tư vị đều đang lan tràn ở trong đáy lòng, chỉ vì chiếc nhẫn kia không
thuộc về bọn họ —— mà là thuộc về họ!
Lúc Đông Bác Hải trở lại, thì trong tay cầm theo hai ly trà sữa nóng, anh đưa một ly cho cô: “Mau áp tay vào!”
“Cám ơn!” Nói không cảm động là giả , nhưng phần cảm động này không
làm cho cô mừng rỡ mà ngược lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cô xoay
người một lần nữa lại xúc động muốn khóc, đều đã quyết định không yêu
nữa, tại sao còn phải đối với cô tốt như vậy! Anh tốt như thế, bảo cô
làm thế nào mà bỏ rơi được!
“Còn lạnh không?” Anh dịu dàng chu đáo mà hỏi.
Cổ họng nghẹn lại, cô chỉ có thể lắc đầu trả lời anh, không dám nhìn thẳng vào anh, sợ nước mắt sẽ không nhịn đựơc mà rơi xuống ở trước mặt
anh!
Đông Bác Hải hơi nhíu chân mày, bưng ly trà sữa lên rũ rèm mắt xuống rồi nhỏ giọng thầm nói: “Nếu như lạnh, ngực của anh có thể cho em
mượn.” Giọng rất nhỏ giọng rất nhỏ, anh cho rằng Vô Song không nghe
được, nhưng hai người gần nhau như vậy, nếu cô không phải là người điếc, thì có thể nghe rất rõ!
Hít một hơi thật sâu, cô ép buộc nước mắt đảo quanh ở trong vành mắt trở về, sau đó buông lỏng tay, trà sữa trong tay rơi xuống!
“Thật xin lỗi!” Trà sữa văng khắp nơi, những ngừơi đứng ở bên cạnh
cô cũng bị hại, người con trai đứng phía trước cô quay đầu lại, cô vội
vã nói với giọng điệu áy náy.
“Không sao.” Cho là không phải cô cố ý, nên ngừơi con trai rất lịch sự mà tha thứ cho cô.
“Anh không sao chớ?” Cô hỏi Đông Bác Hải.
“Tôi không sao!” May mắn chỉ là tung tóe vài giọt lên chân, nên cũng không nghiêm trọng.
“Ly này của tôi cho cô!” Anh mỉm cười, đưa trà sữa của mình cho cô, cô lại không có đưa tay đón.
Mà chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn anh, rồi cố lấy dũng khí mà nói: “Tôi có thể ôm anh sưởi ấm không?”
Anh giật mình một chút, đôi mắt sâm thẳm ửng lên vui mừng kinh ngạc, hoá ra bọn họ tâm linh tương thông!
Anh vốn là muốn đáp ứng một tiếng, nhưng lại nghĩ đến mình nhiệt
tình quá mức không phải là gián tiếp tương đương với bại lộ thân phận
sao, anh căng thẳng, rồi anh trầm giọng nói: “Nếu cô quá lạnh, thì có
thể dựa vào tôi sưởi ấm!” Nói xong giống như là miễn cưỡng vậy, Hàaa…!
“Cám ơn.” Phản ứng của cô lại cực kỳ bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vòng chắc eo của anh, mặt kề gần vị trí ngực của anh, cô nghe được
tiếng tim đập khoẻ mạnh của anh. Đông! Đông! Đông! Giống như là đang
đánh trống vậy, cô muốn cười nhưng mà lại khóc!
Đông Bác Hải mấy lần muốn thu hẹp tay lại ôm chặt lấy cô, nhưng cũng còn chút lý trí nên anh đè xuống, phải nhịn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thời điểm người chủ trì
nói với bọn họ, anh cho là Vô Song đã ngủ, nên kêu lên một tiếng: “Vô. . . . . . ôi, tiểu thư đến lượt chúng ta rồi.” Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là gọi ra tên của cô.
Cô buông tay vòng ngang hông anh ra, rồi gật gật đầu!
“Đôi tình nhân cuối cùng kia, có thể làm phiền hai người nhanh lên
một chút không?” Người chủ trì có chút không nhịn được mà thúc giục,
thời gian quý báu nha! Tiếng chuông điểm mười hai giờ còn kém 20′ nữa,
bỏ qua thời gian sẽ không gọi là quà giáng sinh đâu.
Đông Bác Hải nắm chặt tay Vô Song, đi về phía sân khấu, cô đi ở phía sau mà lau nước mắt, nỗ lực duy trì mỉm cười!
“Quy tắc trò chơi của chúng tôi, vô cùng đơn giản!” Người chủ trì
hướng về phía sáu bảy đôi tình nhân mặt mày tươi rói ở trên sân khấu và
nói: “Trò chơi với tên gọi: ôm hôn yêu thương!”
“Trò chơi này của chúng tôi đặc biệt là suy tính đối với các bạn
những tình nhân yêu nhau, quy tắc trò chơi chính là, một đôi tình nhân
hôn môi với thời gian dài nhất, thì đôi đó chính là người thắng trận,
người thắng trận không chỉ có được một phần quà giáng sinh chúng tôi đưa ra, mà còn có cơ hội thử mang một chiếc nhẫn kim cương ‘ Wase la ’ nếu
như mang thử thành công, thì chúng tôi sẽ tặng miễn phí đôi nhẫn tình
yêu cho họ! Các qúy ông, các quý bà, cơ hội khó có được, mọi người nhất
định phải giữ lấy nhé!”
“Cô chuẩn bị xong chưa?” Anh thận trọng nhìn Vô Song, chỉ sợ một
giây kế tiếp cô đổi ý, cho nên anh trực tiếp nói để loại bỏ cô có thể
đổi ý, và không cho phép cô đổi ý!
“Ừ!” Cô thế mà lại không có bộ dạng muốn lùi bước, thản nhiên bình tĩnh trả lời anh một câu!
Đông Bác Hải mờ mịt, ngơ ngác nhìn cô, nghĩ thầm chẳng lẽ cô đã đoán ra mình, anh vội vàng mà giải thích: “Tiểu thư, tôi thật sự không phải
là ngừơi cô biết.”
“Tôi biết!” Vẫn là giọng rất bình tĩnh.
Biết anh không phải ngừơi đó, mà cô còn dám cùng đàn ông khác chơi
thương yêu, làm gì đây? Muốn trèo tường! Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, anh thế mà lại ăn dấm của mình, “Nếu cô không muốn, bây giờ
hối hận vẫn còn kịp.”
“Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận?” Vẻ mặt cô mờ mịt, thật sự l