
ong!” Tiếng chuông cửa vang lên, Vô Song ngơ ngác một chút rồi chạy ra phòng khách mở cửa.
“Xin hỏi anh tìm ai?” Đứng ngoài cửa là một ngừơi đàn ông áo đen xa lạ, cô cảnh giác hỏi.
“Vô Song tiểu thư, xin chào ngài, tôi là phụng mệnh của tổng giám
đốc, tới đưa cho ngài đến phi trường đấy!” Người đàn ông cung kính và
nói.
“Ai?” Lệnh của ai?
“Đông Bác Hải, tổng giám đốc Đông!” Người đàn ông giải thích.
“À!” Không có một chút hưng phấn, chỉ có mất mát vô cùng tận, cô còn chưa nói đi nhanh như vậy, mà anh ta lại hạ lệnh đuổi khách nhanh như
vậy!
“Ngài đã thu thập đồ xong chưa?” Ngừơi đàn ông hỏi.
“Chưa!” Cô vội vàng lắc đầu, “Anh chờ tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ thu thập xong!” Bùm một cái, cô nhốt người đàn ông ở ngoài cửa.
Nửa giờ sau, cô ăn mặc chỉnh tề, kéo valy hành lý đi ra!
“Tiểu thư để tôi!” Ngừơi đàn ông lễ phép nhận lấy valy hành lý từ
trong tay cô, Vô Song có chút khó chịu trong lòng nên hỏi, “Anh ta ở
đâu?” Cho dù là bạn, cũng nên tới đưa tiễn cô đi chứ!
Ngừơi đàn ông chỉ cười cười với cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô.
Đụng phải lạnh lùng, Vô Song lộ vẻ tức giận mà ngậm miệng lại, sau
đó ngồi lên xe, mở xe cửa sổ ra nhìn biệt thự trước mắt, cô thậm chí có
chút luyến tiếc, cô nắm chặt điện thoại ở trong tay, bên trong chỉ có ba số điện thoại, theo thứ tự là của Đông Bác Hải! Của cậu bé! Của Chúc
Kỳ! Nhưng mà cô chưa một lần gọi đi, trong một lúc cô rất muốn gọi cho
Đông Bác Hải, nhưng mà nói cái gì đây?
Suy nghĩ một chút, linh cảm chợt lóe trong đầu, cô biết nên nói cái gì! Cô gọi điện thoại đi, vang lên một hồi thì có người nhận, cô mở
miệng trước: “Đông Bác Hải cám ơn anh!” Cám ơn anh cho cô tự do, cũng
cám ơn anh phái người tới đưa cô đi!
Trả lại cô là tiếng hít thở nặng nề, sau đó đối phương cúp điện thoại!
“Wey wey Wey!” Cô vội vàng kêu mấy tiếng, điện thoại truyền đến một
hồi âm tút tút tút! Cô mất mát mà để điện thoại xuống, trong lòng cực kỳ buồn bực, nói không ra là cảm giác gì, chính là khó chịu! Cho dù không
làm tình nhân, thì cũng có thể làm bạn mà!
Xe khởi động, bỗng nhiên cô có chút không muốn rời đi, trái tim
thiếu thiếu, giống như là còn có chuyện chưa xong đang chờ co đi xử lý
vậy!
Chuyện chưa xong? Là chuyện gì đây? Tựa đầu ở trên nệm xe, cô suy
nghĩ, nhưng đầu óc rất loạn, giống như là vô số sợi dây bện vào nhau,
nghĩ không ra manh mối, vừa nghĩ thì đau đầu, cho nên cô nhắm mắt lại cự tuyệt suy nghĩ!
Nắm điện thoại, trong lòng cô luôn có cảm giác lo sợ bất an, rất kỳ
quái, hai người kia tự xưng là em trai và con trai của cô nhưng lại
không có gọi điện thoại cho cô, cũng không có tới tiễn cô đi, chẳng lẽ
bọn họ cũng tức giận giống như Đông Bác Hải!
Ừ ~ có khả năng này!
“Tiểu thư, đến rồi!” Xe tới phi trường, ngừơi đàn ông nhẹ nhàng kêu một tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Cám ơn anh.” Cô cười cảm kích với người đàn ông, sau đó đẩy cửa xe
ra đi xuống, ngừơi đàn ông cũng xuống xe rồi từ cóp xe xách hành lý ra
cho cô, đang muốn xách vào giúp cô, thì bị cô mở miệng ngăn cản: “Tự tôi đi vào là được rồi, cám ơn anh, cũng thay tôi cám ơn tổng giám đốc của
anh.”
“Đựơc!” Người đàn ông cũng không cố chấp, mà gật đầu một cái, lại một lần nữa ngồi lên xe, và sau đó lái xe đi!
Vô Song cầm vé máy bay ngừơi đàn ông đưa cho cô, nhìn một chút là
bay đi Luân Đôn Anh quốc, nhíu mày một cái, tiện tay ném phiếu vào trong thùng rác, xoay người kéo valy da đi vào phòng đợi sân bay!
Cô có hộ chiếu, nên mua vé máy bay bay đến nước Mĩ, nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm, nên cô kéo valy da ngồi xuống ở phòng đợi sân bay, cô nắm
chặt điện thoại trong tay, dường như đang mong đợi cái gì đó, nhưng mà
điện thoại vẫn chưa từng vang lên, thất vọng, mất mát bò lên đuôi lông
mày của cô!
Mắt thấy thời gian chuyến bay càng ngày càng gần, thì tim của cô
cũng dần dần rơi vào hầm băng, cô nghĩ: anh sẽ không gọi điện thoại đến
đâu!
“Xin chào các vị hành khách, bây giờ là thời gian phát thanh âm
nhạc, có một vị tiên sinh họ Đông, muốn ở chỗ này tặng một ca khúc cho
phu nhân của ông ấy, tiểu thư Chúc Vô Song, chúng tôi chân thành hi vọng vị tiểu thư Chúc Vô Song này có thể nghe được tiếng lòng của tiên
sinh.”
Trong trạm radio, âm thanh của cô gái phát thanh dịu dàng khuếch tán cả phòng đợi sân bay, nghe tên của mình, Vô Song ngẩn ra, có chút không dám tin mà đứng lên, Chúc Vô Song! Chúc Vô Song! Là chỉ cô? Hay là chỉ
là trùng hợp trùng tên trùng họ với cô, dù sao tên của cô cũng rất bình
thường!
A! Cô cũng không phát hiện, lúc nào thì mình tiếp nhận cái tên gọi Chúc Vô Song này rồi!
. . . . . .
“Đông phu nhân, nên lắng tai nghe nha.” Ghi âm
Là anh! Là thanh âm của Đông Bác Hải, bỗng nhiên Vô Song đứng lên, đầu óc phát ra tiếng ông ông.
. . . . . .
Anh vẫn luôn muốn nói với em
Em cho anh vui vẻ không ngờ tới
Giống như ốc đảo cho sa mạc.
Nói, em sẽ vĩnh viễn cùng với anh
Làm cây cho anh, cánh cho anh ��
Để cho anh bay, cũng có hang ổ để trở về.
Anh nguyện ý, anh cũng có thể, giao ra tất cả, cũng sẽ không hối tiếc.
Lúc ở cùng nhau, nhìn thời gian trôi qu