
đến mức giống như con nhím bị kinh sợ, theo bản
năng lộ ra gai cả người, rống lớn một tiếng với anh: “Anh làm gì vậy,
cách tôi xa một chút!”
Một tiếng rống này của cô, đưa tới vô số ánh mắt, nhất là khi cặp
tình nhân ở bên cạnh cô, bị cô rống đến ngây người, mới vừa rồi cô ấy
còn dịu dàng như vậy, sao đột nhiên lại hung như vậy!
Ánh mắt giận dữ của cô nhìn chằm chằm vào Đông Bác Hải, chán ghét mà lau đi phấn bột mì ở trên mặt, vốn là tâm tình tốt, trong nháy mắt đã
không còn sót lại gì, cô tức giận mà xoay người đi ra khỏi quán.
“Vô Song! Vô Song!” Đông Bác Hải đuổi theo, giữ cánh tay của cô lại, và vội vàng giải thích: “Anh đùa với em thôi.”
“Buông tay!” Cô không nhịn đựơc mà phun ra hai từ lạnh lùng này.
“Vô Song!” Cô không thích, anh không đùa cô nữa thì đựơc rồi, anh
cũng là đang giúp cô khôi phục trí nhớ, cũng không phải trêu cô!
“Tránh ra!” Cô hoàn toàn tức giận, đã dùng sức đẩy anh ra, vì dùng
sức rất lớn nên Đông Bác Hải bị cô đẩy lui một bước, và cô bực tức bước
đi!
Cô giận dỗi nên đi rất xa, đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình lạc đường, mà Đông Bác Hải cũng không có đuổi theo!
Cô nhìn chung quanh một chút, lại có chút mong đợi sự xuất hiện của
anh, bởi vì cô không quen cuộc sống ở nơi đây! Mà cô lại không dám đi
loạn, nên ở nguyên tại chỗ, chờ anh đến tìm cô, nhưng chờ mấy tiếng đồng hồ, sắc trời cũng dần dần tối, gió mát vào đêm cuối mùa thu lại lạnh
tận xương bao quanh lấy thân thể, nên Vô Song lạnh đến run lẩy bẩy!
Vừa sợ, vừa mong đợi, sao anh còn chưa tới? Người xấu! Biết rõ cô
không có chỗ đi, còn để cho cô một mình lang thang ở bên ngoài!
Thời gian lại qua bao lâu cô cũng không tính đựơc, chỉ là sắc trời hoàn toàn tối rồi!
Bốn phía đen như mực, Vô Song đứng ở bên dưới đèn đường, ánh sáng
màu vàng nhạt kéo bóng dáng của cô thật là dài rất dài, không nhìn thấy
người nhưng lại có thể nghe được tiếng kêu của các loại động vật, vào
ban đêm có vẻ đặc biệt thê lương, kinh khủng! Nơi này vốn là khu hoang
vắng, ngoại trừ mấy hộ dân nghèo khổ thì cũng có một vài hang ổ của đám
lưu manh, cô gấp đến độ sắp khóc, trong lòng mắng Đông Bác Hải không có
lương tâm, thậm chí hoài nghi anh cố ý ném mình ở nơi này tự sanh tự
diệt!
Tư vị bị người vứt bỏ, không dễ chịu! Thật sự không dễ chịu chút nào!
Cô ngoại trừ khổ sở, còn có đau lòng, nghĩ đến mặt của Đông Bác Hải
thì trong đầu có vô số đoạn ngắn vội vã thoáng qua, cô cũng đã thành
thói quen không bắt lấy, bởi vì căn bản bắt không được!
Được rồi! Cô thừa nhận, hiện tại cô rất muốn anh, rất muốn rất muốn
anh lập tức xuất hiện ở trước mặt mình mang cô đi khỏi địa phương quỷ
quái này, cô thật sự rất sợ, thật sợ hãi!
“Ơ, hình như trước mặt có một em gái!”
“Ở đâu? Ở đâu?”
“Thì ở bên dưới đèn đường phía trước!”
“Đúng! Đúng rồi, nấc! Đi, đi xem một chút!”
Hai tên du côn uống say, say khướt đi tới phía Vô Song, cô đang ủ rũ cúi đầu nên cũng không có ý thức được là có người đang đến gần, đợi cô phát hiện thì hai con quỷ say thì đã chắn cô hai bên, một tên trong đó
nói: “Này dáng dấp của em gái này thật sự đẹp.”
“Thật sự là em gái xinh đẹp” Một tên khác bỉ ổi mà nuốt nuốt nước miếng.
Vô Song chán ghét nhìn hai tên đó một cái, đang muốn đi về phía
trước, thì tên nuốt nước miếng nhảy chân qua ngăn cản cô, “Em gái đã trễ thế này rồi, sao em còn ở chỗ này một mình?”
“Tôi ở chỗ này chờ người!” Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói.
Hai tên nhìn nhau, cười ha ha, tên nọ nói tiếp: “Em gái, bọn anh chính là người em đang đợi!”
“Các người muốn làm gì, tránh ra!” Tên nọ đột nhiên ôm cổ cô, cô gấp đến độ hô to, giơ chân lên dùng sức húc, tên nọ đau đến khóc cha kêu
mẹ, buông tay ra cong người xuống, bưng kín mệnh căn của gã.
Được thoát khỏi, đương nhiên là Vô Song muốn chạy trốn rồi, nhưng cô còn chưa kịp chạy trốn thì lại rơi vào bên trong lồng ngực của một tên
khác, lần này là cô bị người ôm lấy từ phía sau, hơn nữa còn ôm rất
chặt, vô luận cô giãy giụa thế nào cũng không đựơc, sức lực của đàn ông
quá lớn!
“Cứu mạng, cứu mạng a!” Cô gấp đến độ hô to, cái tên bị cô húc một
cước, miễn cưỡng đứng thẳng lên, cực kỳ tức giận mà cho cô một cái bạt
tai vang dội, “Con điếm thúi, giả bộ trinh tiết cái gì, ông mày đây là
để mắt tới mày nên mới muốn mày, mẹ kiếp, mày còn dám làm hại anh em của ông đây, ông đây xem là mày không muốn sống rồi.”
“Mẹ kiếp, mày nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giúp một tay đi!” Tên
kia đá gã một cước, hai tên ấn cô lên trên mặt đất, Vô Song thét lên và
khóc, “Tránh ra, cứu mạng a, cứu mạng, Đông Bác Hải cứu mạng. . . . . .”
“Mày trước hay là tao trước.”
“Nói nhảm, tao lớn hơn mày, nhất định là tao tới trước!” ” Là tao phát hiện nó trước, nên tao tới trước.
“Ba!” Một cái tát hung hăng vỗ lên trên đầu tên bị đau, gã đó khinh bỉ: “Không phải tao, mày có thể giải quyết nó?”
Tên bị đau im lặng, lặng yên một chút, rồi buồn buồn thốt ra: “Được rồi, mày trước đi!”
“Cút ngay, cứu mạng, Đông Bác Hải cứu mạng!” Vô Song chân tay run
rẩy, môi còn run hơn, cả người cô đều đang phát run, bị run sợ tới mức