
cửa, Vô Song tránh ra lấm lét nhìn trái phải.
Quen thuộc, thật sự rất quen.
Nơi này mỗi thứ dừơng như cô cũng gặp qua, nhưng mà không nghĩ ra, cô nhắm mắt lại thử hồi tưởng.
. . . . . .
“Phá thai.” Là giọng một người đàn ông thô điên cuồng, rất đáng sợ, cô cự tuyệt nghĩ đến.
“Vô Song, nhớ, mẹ đặt chìa khóa ở bên trong chậu hoa, con về nhà mà không có ai, thì lấy chìa khóa ở chỗ này.”
Mẹ! Chậu hoa! Cái chìa khóa!
. . . . . .
Mở mắt, cô dựa vào hình ảnh trong đầu đi tới trước chậu hoa để cái
chìa khóa, hoa đã sớm khô héo, chỉ có bùn đất khô nứt, cô nâng chậu hoa
lên rồi ném vỡ, bùn đất khô nứt vỡ ra, tìm một lúc, thì quả nhiên trong
đất bùn có một cái chìa khóa đã rỉ sét, cô moi chìa khóa ra, ngơ ngác
nhìn, nước mắt nhanh chóng làm mơ hồ tầm mắt.
Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại biết nơi này cất giấu một chiếc chìa khóa! Cô muốn nhớ nhiều hơn muốn biết rõ sự thật, nhưng càng nghĩ sâu,
đầu lại càng đau, Vô Song ôm lấy đầu của mình, đánh vào!
“Vô Song, Vô Song, Vô Song em làm sao vậy!” Đông Bác Hải vội vội
vàng vàng đi tới, ngồi xổm người xuống ôm cô vào lòng, đè tay của cô
lại.
Sau khi Vô Song tỉnh táo lại thì hút hút lỗ mũi, Đông Bác Hải chậm
rãi buông cô ra, cúi đầu hỏi: “Sao thế, nhức đầu à, có muốn anh đưa em
đến bệnh viện hay không?”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên giữ chìa khóa thật chặt ở trong lòng bàn tay!
“Mở rồi!” Bên kia Chúc Kỳ kêu lên một tiếng, hai người đi tới, lúc
đẩy cửa ra thì bên trong có một mùi nấm mốc khó ngửi rất nồng tản ra, ba người cùng bóp lỗ mũi, Chúc Kỳ đi ở phía trước quét mạng nhện, chỉ vào
tường rồi quay đầu trở lại hưng phấn giải thích với Vô Song: “Chị, chị
xem, tất cả dán trên tường đều là bằng khen chị đạt được lúc ở mẫu
giáo!”
“Chỉ có ở mẫu giáo thôi sao?” Cô theo bản năng mà bật thốt lên.
“Ách!” Chúc Kỳ lộ ra ngượng nghịu, chỉ có mẫu giáo thôi!
“Vậy là tốt rồi, từ nhỏ đến lớn ngay cả một tờ giấy khen anh cũng không có.” Đông Bác Hải xoa dịu nói.
“Em cũng vậy, em cũng vậy!” Giống như là chuyện gì đó rất vinh quang, Chúc Kỳ cười ha hả và đáp lại.
Vô Song chau chau mày, cảm thấy anh ta hơi ngốc! Cô dời mắt đi vào
trong phòng, hai người theo sát ở phía sau, từng cái góc trong phòng
này, từng cái bày biện, đều là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức
chỉ cần cô nhắm hai mắt lại cũng có thể biết vị trí của bọn nó, cô bước
vào gian phòng nhỏ cô đã từng ở qua, mở tủ quần áo ra, động tác này, cô
làm như là chuyện đương nhiên, thoải mái giống như đã trở về rất nhiều
lần.
Trong tủ quần áo, đều là y phục của cô, được gấp rất chỉnh tề, cô
đưa tay sờ sờ, giống như tâm linh bị khuấy động, trong đầu có vô số đoạn ngắn thoáng qua, đáng tiếc, cô bắt không được một ảo ảnh, nặng nề thở
dài một hơi, trong lúc vô tình ánh mắt rơi vào một cái váy màu xanh da
trời, cô cầm lấy váy ở trong tay, ở bên môi của cô bật thốt lên một câu: “Yên nhi nói, tôi mặc cái chiếc váy này là đẹp mắt nhất!”
Hai người đều chấn động một cái!
“Chị, chị nhớ được rồi!” Nhất là Chúc Kỳ, vui mừng đến độ thanh âm đều run rẩy, chị nhớ Yên nhi.
“Nhớ tới cái gì?” Quay đầu lại, nét mặt của cô rất mờ mịt.
“Mới vừa rồi chị nói, Yên nhi nói chị mặc chiếc váy này là đẹp mắt nhất, chị, chị đã nhớ đựơc Yên nhi.”
Yên nhi! Yên nhi! Tên này rất quen thuộc, nhưng cô lại không nghĩ ra, cô nhíu chân mày rồi hỏi: “Ai là Yên nhi.”
“Yên nhi là người bạn tốt nhất của chị, chị không nhớ rõ sao?”
“Không nhớ rõ!” Cô nghĩ nghĩ vẫn là không nhớ được.
“Không nhớ rõ không sao, từ từ đi!” Đông Bác Hải mỉm cười và nói.
Vô Song nhìn anh một cái, rồi quay đầu lại, anh đè bả vai của Chúc
Kỳ lại, lặng lẽ nói với anh ta: “Đừng ép cô ấy quá, cô ấy sẽ chịu không
nổi đâu!”
“Anh rể, em là lo lắng thay cho anh.” Thật ra thì anh cũng không có
gì, chị không nhớ anh thì không sao, chỉ cần anh nhớ chị là được rồi
nhi! Ngược lại anh ấy, hai người rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng
quan hệ lại xa hơn chân trời còn không lo lắng sao, ai!
Nụ cười bên khóe miệng của Đông Bác Hải lộ ra một chút khổ sở, là
anh hại Vô Song mất trí nhớ, bao dung cô tất cả, anh đều cam tâm tình
nguyện, chỉ là anh không biết mình có thể chống đỡ đựơc bao lâu!
“Nhìn xong rồi, không có ấn tượng gì!” Vô Song đóng tủ quần áo lại, thần sắc bình tĩnh như cũ.
“Không thể nào, chị nhất định có một chút ấn tượng!” Nếu như không có ấn tượng, chị sẽ không nói ra câu mới vừa rồi.
Vô Song cảm thấy cậu ấy hơi phiền phức, không muốn bị cậu ấy quấn
lấy nên bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi nguyện ý tiếp nhận, tôi từng ở
qua nơi, hơn nữa là anh em với cậu, hiện tại tôi mệt mỏi rồi, muốn trở
về nghỉ ngơi!” Cô vươn người, thoạt nhìn là rất mệt mỏi.
“Chị, em thật sự không có lừa chị!” Chị qua loa làm tim của Chúc Kỳ đau đớn, muốn chị nhận rõ sự thật, chứ không phải giống như đứa em trai muốn gần người chị giàu có . . . . . . anh không có thiếu tiền!
Đông Bác Hải chụp bả vai của anh ta lần nữa, ý bảo anh ta đừng đau lòng, Vô Song cũng không phải là cố ý.
Vô Song di chuyển con ngươi, hơi cong môi lên, phát hiện ở sau lưng
Chúc Kỳ có một bàn học nhỏ