
nhíu lông mày.
“Ừ.” Người nọ đến gần cô một chút, “Ngài và Đông tiên sinh không
phải anh em, các người là người yêu, hơn nữa cũng sắp là vợ chồng, nhưng mà ở ngày các người kết hôn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cô rơi xuống biển, mất đi trí nhớ, Frankie cứu cô, hắn muốn chiếm cô, nên cố ý giả
tạo sự thật để gạt cô!”
Ánh mắt của Vô Song nhìn chằm chằm vào cô ấy không hề chớp mắt, bị
cô nhìn chằm chằm như vậy, cả người người nọ không được tự nhiên, lại
không dám tránh né ánh mắt.
“Vô sỉ!” Tặng cô ấy hai chữ, Vô Song quay đầu sải bước rời đi, thật
coi cô ngu ngốc sao! Kỹ thuật diễn dở như vậy, còn dám đi ra ngoài lăn
lộn, không sợ bị người nhổ nước miếng!
“Chú An Sâm, thế nào rồi?” Thấy bóng dáng của mẹ biến mất, cậu bé tránh ở trong góc mới dám chạy đến hỏi.
“Tiểu thiếu gia, thật xin lỗi, tôi làm hư rồi.” Vẻ mặt của An Sâm vô tội lại thêm xin lỗi.
“Không sao, không sao, không trách chú!” Cậu bé hiểu, ai! Cái này không thể trách cô ấy diễn không tốt, là mẹ quá thông minh mà.
Lấy điện thoại ra, cậu bé gọi qua cho Chúc Kỳ, nói cho cậu mình biết: “Cậu à, kế hoạch Α thất bại!”
“Nhận được!” Để điện thoại xuống, anh chuẩn bị thi hành kế hoạch Β!
——————————————
“Đây là chỗ nào?” Chúc Kỳ lái ô-tô chở Vô Song đi tới khu nhỏ mà
trước kia bọn họ ở, xe mới vừa dừng hẳn, thì cô đưa đầu ra ngoài cửa sổ
không nhịn được tò mò mà hỏi.
“Nơi này là đã từng là nhà của chúng ta, chị, có cảm giác quen thuộc hay không?”
“Không có.” Vô Song lắc đầu, giống như một chậu nước lạnh xối từ đầu đến chân của anh, dập tắt ngọn lửa nhỏ của anh.
“Vậy đi vào tìm một chút cảm giác.” Chúc Kỳ đẩy cửa xuống trước, mà
Vô Song chậm chạp không chịu xuống xe, anh mở cửa xe cho cô, và cúi
người hỏi: “Chị, xuống xe đi.”
“Nơi này không phải là đã lâu không có người ở sao?” Từ mức độ phòng ốc cũ kỹ mà xem, cũng không có người ở!
“Ừ! Nghe nói sắp xây dựng, tất cả mọi người đều chuyển nhà mới rồi, sao vậy chị?” Tại sao đột nhiên hỏi như thế.
“Cậu muốn làm gì?” Đột nhiên, vẻ mặt của cô nhìn anh đề phòng, coi
anh giống như sắc lang mà phòng bị, cái này chọc cho Chúc Kỳ dở khóc dở
cười, trong lòng hô to oan uổng mà! Anh có thể đối với chị ruột mình làm gì —— “Chị, thấy cái này không?” Chúc Kỳ lấy thẻ căn cước từ trong bóp da
ra để ở trước mắt cô, Vô Song chau chau mày, lấy thẻ căn cước đưa cho cô nhìn cũng vô dụng, ai bảo cậu ta ăn mặc thô tục như vậy, hoàn toàn làm
cho người ta không yên lòng.
“OK, nếu chị không yên lòng, có thể gọi một người mà chị quen biết
đi cùng chị.” Chúc Kỳ thật là phục chị mà, thật đau lòng, ở trong đầu
của chị mình anh hoàn toàn không có ấn tượng.
“Tôi không có người quen biết.” Cô trả lời rất dứt khoát. “Đưa tôi về đi !”
“Chị, tới cũng đã tới rồi, đi lên xem một chút đi, nói không chừng
khi chị thấy được đồ trước kia là có thể nhớ tới, em thật sự chính là em trai của chị.”
“Tôi đối với cậu không yên lòng.” Câu trả lời của cô dứt khoát mà
còn đả thương người nữa, Chúc Kỳ bị cô tổn thương đến hóa đá luôn.
Vô Song đang muốn đóng cửa xe, thì đột nhiên có một cánh tay đưa
qua, ngăn cản động tác đóng cửa của cô, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa
đúng lúc đụng vào người nọ, anh nói: “Anh đi lên cùng hai người.”
“Anh rể!” Chúc Kỳ vui mừng kêu lên một tiếng, bồ tát phù hộ, chúa cứu thế tới rồi!
Có một giây, tim của cô nhảy lên thình thịch, cô bị chính cái phản
ứng này của mình mà hoảng sợ ngẩn ngừơi ra, cho nên chậm chạp chưa kịp
lấy lại tinh thần.
“Không nói lời nào, thì anh xem như là em đáp ứng rồi, xuống xe đi!” Đông Bác Hải lại cười xấu, nhưng lại bị Vô Song xem thường.
“Chị nói, chỉ cần có người cùng đi với chị thì chị đi lên, mau xuống xe đi!” Thấy cô vẫn không chịu xuống xe, thì Chúc Kỳ nói.
“Tôi lúc nào thì nói như vậy chứ.”
“Thì. . . . . . Mới vừa đó!” Chúc Kỳ đụng cánh tay của Đông Bác Hải một cái, ý bảo anh ấy nói giúp mình.
“Đúng! Anh cũng nghe mà!” Anh phối hợp rất ăn ý mà nói.
Lần đầu tiên kết hợp cùng với anh rể lừa gạt chị, nên Chúc Kỳ không
nhịn được mà cừơi “phốc” một tiếng, Đông Bác Hải vốn định bóp hông của
anh ta ý bảo không cho phép anh ta cười, không ngờ lại bóp ngay cái mông của anh ta, làm anh ta đau đến mức theo bản năng cắn chặt răng, vẻ mặt ~ đau đớn!
Vô Song mắt lạnh nhìn hai ngươi đàn ông giở trò quỷ, hai tên lường gạt! Đè nén bực bội, rồi từ trên xe đi xuống!
Đông Bác Hải đưa tay muốn dắt tay của cô đi, nhưng mà bị cô lạnh
lùng né tránh, anh cũng không có tức giận, mà ngược lại cười thoải mái.
Chúc Kỳ đi ở phía trước dẫn đường, Vô Song đi ở chính giữa, Đông Bác Hải đi ở phía sau, lúc đi tới cửa phòng, thì Chúc Kỳ sờ sờ trên người,
và đột nhiên gào to, “Hỏng bét, em quên mang chìa khóa rồi!”
Hai ngươi sau lưng cùng nhăn mày, cậu ấy sao lại quên đem theo chứ!
“Chị, anh rể hai người ở chỗ này chờ em một lúc, em trở về lấy chìa khóa, rất nhanh sẽ trở lại!”
“Không cần phiền toái như vậy, đập ổ khóa ra là được rồi.” Đông Bác Hải ngăn anh ta lại.
“Đúng nha!” Vỗ ót một cái, Chúc Kỳ cảm thấy mình thật ngốc.
Anh ở bên cạnh tìm một cục đá, rồi bắt đầu đập khóa