Polly po-cket
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 8.00/10/913 lượt.

e đang nằm ở

bên trên thân ngừơi của mình ra!

“Sao vậy?” Frankie không hiểu ra sao, không hiểu vì sao cô đột nhiên đẩy hắn ra, càng làm cho hắn khó hiểu là cô. . . . . . khóc.

“Helen, sao vậy bảo bối! Thật xin lỗi. . . . . . Anh không đụng em, em đừng khóc!”

Vô luận hắn an ủi cô thế nào, cô đều không ngừng nước mắt, Frankie

quá sợ! Không biết cô bị thế nào, lo lắng có thể là thân thể của cô

không thoải mái nên vội vã chạy đi rống to một tiếng xuống lầu dứơi và

nói: “Đi gọi Jeff, nhanh đi!”

Vô Song ngơ ngác nhìn trần nhà, lẳng lặng rơi lệ, cũng không biết

mình bị làm sao, tại sao lại muốn khóc như vậy, trong lòng rất khó chịu, giống như là mất đi món đồ chơi yêu mến nhất vậy, ngực cực kỳ khó chịu!

Là ai?

Người thoáng hiện trong đầu cô đến tột cùng là ai, tại sao lại có bóng ma lớn như vậy khiến cho cô khóc thút thít!

Bác sĩ quần áo xốc xếch vội vội vàng vàng mang cái hòm thuốc đi tới, kiểm tra đơn giản cho cô một chút, sau đó thở dài một hơi, “Cô ấy không có chuyện gì.”

“Làm sao có thể?” Frankie kinh ngạc đến giậm chân, “Không có gì, thì sao cô ấy lại vô duyên vô cớ khóc?”

Bác sĩ trầm một chút, suy đoán và nói: “Chắc là nhớ tới một chút chuyện không vui mà thôi.”

“Ông nói là, trí nhớ của cô ấy khôi phục?” Trời ơi, lúc này mà khôi

phục, vậy có phải mộng đẹp của hắn bị hớ không, Frankie siết chặt đến

mức đổ mồ hôi lạnh.

Bác sĩ không dám chắc chắn bữa, thử dò xét và hỏi một câu: “Tiểu thư, có phải cô nhớ tới cái gì hay không vậy?”

“Tôi không biết.” Lắc đầu, trong đầu của cô đúng là có một hình dáng rất mơ hồ, mặt đen nhìn chăm chú không rõ ràng lắm, chỉ biết là gương

mặt đàn ông.

“Vậy cô nghĩ đến cái gì?

“Tôi thấy được một người.”

“Ai?” Frankie khẩn trương hỏi.

“Không biết, không thấy rõ mặt của anh ta, chỉ là nghĩ đến hình dáng anh ta thì tôi thật là muốn khóc, lòng thật đau, rất khó chịu.” Nói

xong, nước mắt dừng lại đã vỡ đê lần nữa.

Frankie âm thầm cắn răng, nắm chặt quả đấm, hắn biết cô nhớ người

đàn ông kia là ai, nhưng mà hắn sẽ không nói cho cô biết, vĩnh viễn sẽ

không!

“Thủ lĩnh, ngài không cần quá lo lắng, đây chỉ là hình ảnh còn sót

lại ở trong đầu tiểu thư, cô ấy không nhớ ra đâu.” Bác sĩ kéo Frankie

qua một bên nói.

Không lo lắng? A! Ông ta coi hắn như kẻ ngu à, mặt giận mà gầm nhẹ với ông ta: “Cô ấy đã bắt đầu hoài nghi rồi.”

“Thủ lĩnh, tiểu thư muốn hỏi, thì ngài tùy tiện nói dối với cô ấy, nói hình ảnh trong đầu cô ấy là anh trai của cô ấy.”

“Này. . . . . . cái này đựơc không?” Đối với chủ ý cùi bắp của ông ta, Frankie cau mày, và cảm thấy cực kỳ hoài nghi.

“Thủ lĩnh, tiểu thư chỉ là nhớ trong đầu cô ấy có người, cũng không

nhớ người này có quan hệ như thế nào với cô ấy, ngài tùy tiện giả tạo

thân phận cô ấy sẽ tin .” Bác sĩ nói chắc chắn.

Thấy ông ta nắm chắc như vậy, Frankie cũng gắng gượng tin ông ta một lần, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng!

“Thủ lĩnh, nếu không có chuyện gì khác thì tôi lui ra.” Người đã già rồi, thức một đêm sẽ mệt rã rời.

“Ông lui ra đi!”

“Cám ơn thủ lĩnh.”

Bác sĩ ngáp rồi khom người, lui xuống, Frankie xoay người, Vô Song

đã từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt to đầy nước mắt nhìn hắn, trên mặt

khóc như mưa, hắn đi tới gần cô rồi ngồi xuống, ôm vai thơm của cô để

cho cô tựa lên trên vai của mình, không đợi cô mở miệng hỏi trước, thì

hắn đánh vỡ trầm mặc, “Có phải rất muốn hiểu rõ hay không, trong đầu em

chính là hình dáng của ai, quan hệ như thế nào với em?”

“Ừ.” Cô giống như con cừu non ngoan ngoãn, đáp nhẹ một tiếng.

“Hắn là anh trai của em.”

“Anh trai?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, sao chưa từng nghe hắn nhắc qua, cô có một anh trai.

“Tại sao anh vẫn không nói cho em biết?”

“Anh không nói cho em biết là có nguyên nhân.” Hắn cười xảo quyệt.

“Nguyên nhân gì?”

“Quan hệ của em với anh trai em thật sự không tốt, hắn luôn thích

quản em, cưỡng bách em làm một chút chuyện em không thích làm.”

Là như vậy sao? Cô nhăn nhăn mày: “Anh trai quản em gái, là chuyện

rất bình thường mà, tại sao em cảm thấy được có một anh trai như vậy,

hẳn là sẽ rất hạnh phúc?”

Frankie xấu hổ một chút, rồi cau mày: “Em thích bị người quản?”

“Không thích.” Cô lắc đầu, “Nhưng bị anh trai quản, cảm giác kia hẳn là sẽ không giống nhau.”

Frankie hối hận, sao cảm giác mình tự đào mộ chôn mình, ngộ nhỡ cô

ấy đòi đi gặp ‘ ca ca ’ của cô ấy, thì hắn làm sao? Cái khó ló cái khôn

nên hắn nói: “Hắn không phải anh trai ruột của em, em. . . . . . em chỉ

là con nuôi của nhà hắn, hắn quản em, là muốn chiếm em thành của mình,

để cho em trở thành . . . . . .phụ nữ của hắn.”

Nói xong lời cuối cùng, đầu lưỡi của Frankie cứng cả lại, nói lung tung chính hắn cũng sắp bị chính mình lừa dối rồi.

Vô Song hóa đá cứng ngắc nhìn hắn, thẳng đến lúc tóc gáy hắn dựng

lên, hồi lâu cô mới lắp bắp mà phun ra một câu: “Anh trai không phải anh ruột của em, anh ta quản em là muốn em. . . . . . em làm phụ nữ của anh ta.”

“Ách. . . . . . Đúng!” Frankie nhắm mắt gật đầu, vì muốn gia tăng

thuyết phục, cùng với để cho cô chán ghét Đông Bác Hải, hắn thêm dầu

thêm mỡ nói: “Hắn không cho