
n thỏ bị kinh sợ, vội vàng rút tay của mình về, hoảng sợ nhìn anh.
“Tiểu Kỳ, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể.”
“Tại sao không thể?” Anh rốt cuộc có điểm nào làm cô không hài lòng.
“Tôi là chị cậu.”
“Anh chỉ có một người chị, chị ấy là Chúc Vô Song.”
“Tôi đã sớm không còn Thư Yên sạch sẽ của trước kia, cậu biết tôi mang thai con của người khác.”
“Anh không quan tâm, chỉ cần là con của em, anh sẽ xem nó thành con của mình mà thương yêu.”
“Tiểu Kỳ.”
“Chỉ những thứ này thôi sao? Những thứ này đều không phải là vấn đề.”
“Tiểu Kỳ.” Thư Yên tức giận: “Tôi không thương cậu.” Đây cũng là vấn đề rắc rối nhất giữa bọn họ.
“Tình yêu là có thể từ từ bồi dưỡng, Yên nhi em hãy cho anh một cơ
hội, anh có lòng tin em sẽ yêu thương anh.” Chúc Kỳ dùng mỉm cười để che giấu khổ sở trong lòng, mặc dù đã sớm biết cô không thương anh, nhưng
nghe chính miệng cô nói ra, vẫn là cực kỳ đau lòng.
“Thật xin lỗi.” Trước kia chưa cho cậu ấy cơ hội, hôm nay lại càng
không thể, bỏ qua tình yêu không nói, cô cảm thấy bản thân mình rất dơ,
căn bản không xứng với cậu vấy, cậu ấy đáng được có một cô gái tốt hơn.
“Yên nhi, anh không muốn em nói xin lỗi.” Chúc Kỳ nắm chặt cánh tay
của cô, đưa mắt nhìn ánh mắt sáng của cô, “Để cho anh chăm sóc mẹ con
em, anh sẽ cho hai mẹ con em một tương lai tốt đẹp, để cho hai mẹ con em trở thành người hạnh phúc nhất trên toàn thế giới.”
“Tiểu Kỳ, thật sự xin lỗi.” Cô rất xin lỗi.
“Anh rốt cuộc điểm nào kém với Đông Hải Sinh?” Anh thu lại nụ cười
và khổ sở mở miệng, anh có tiền mà, có thể vì hạnh phúc của cô mà kiếm
ra tiền, tại sao cô lại cố chấp với một người đã chết!
Nhắc tới Đông Hải Sinh lại làm cho Thư Yên rơi nước mắt, cổ họng cô nghẹn lại không phát ra được một tiếng, chỉ ra sức lắc đầu!
“Được rồi, không nói vấn đề này nữa, ăn một chút gì đi!” Anh chuyển
đề tài, không muốn nhìn thấy bộ dạng cô khổ sở, anh múc cho cô cháo thịt nạc đã nấu cả đêm, bưng lại đặt ở trước mặt cô, đang chuẩn bị cho cô
ăn, thì Thư Yên ngừng nước mắt, nhìn anh nói: “Tiểu Kỳ, cậu có thể giúp
tôi một chuyện không?”
“Em nói đi.”
“Đi biệt thự Hương Sơn lấy một vật giùm tôi.”
“Thứ gì?”
“Một vali nhỏ, tôi để ở trong tủ treo quần áo.”
“Đi bây giờ sao?”
“Ừ.”
“Ừ, anh rất nhanh sẽ trở về , có chuyện thì tìm bác sĩ.”
Dặn dò xong, anh liền buông chén xuống , xoay người đi ra phòng
bệnh, nhìn bóng lưng anh rời đi thì nước mắt Thư Yên thật vất vả mới
ngừng được lại lăn xuống lần nữa, nói thầm ba chữ: thật xin lỗi. . . . . .
Tha thứ cho cô vì cô vẫn luôn coi cậu ấy như em trai, cho tới bây
giờ cũng không có có yêu cậu ấy, tình cảm là thứ không thể nhất miễn
cưỡng, cũng là chuyện không miễn cưỡng được.
Cậu ấy hỏi: anh rốt cuộc có điểm nào kém Đông Hải Sinh.
Cậu ấy sai rồi, cậu ấy đều mạnh hơn Hải Sinh, chính vì cậu ấy mạnh
hơn Hải Sinh, cho nên Thượng Đế mới công bình! Ở trong mắt người khác,
có lẽ Đông Hải Sinh là tội ác ngập trời ngàn lần không tha, nhưng cô ở
cùng hắn ba năm, bởi vì yêu, nên cô hiểu tất cả của hắn, hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị thù hận che mờ tâm trí mà thôi!
Chúc Kỳ đi tới biệt thự Thư Yên theo lời thì mới phát hiện ra mình
bị lừa, anh tìm khắp cả biệt thự cũng không còn tìm được cái valy nhỏ
theo lời cô, chỉ là ở trong ngăn kéo tìm được một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một Con Rối nhỏ, mặt trên tấm thẻ còn viết: phần thưởng cho em
trai nhỏ Tiêu Bác Hải.
Theo màu sắc cùng với chữ viết của tấm thẻ mà xem, thì quà tặng này đã có lịch sử rất lâu rồi.
Khi anh vội vội vàng vàng chạy về bệnh viện, thì cô y tá nói cho anh biết, bệnh nhân đã làm thủ tục xuất viện rồi, anh vội vã gọi điện thoại hỏi bà Thư, có phải Thư Yên được bà đón đi hay không, bà Thư trả lời là Yên nhi cũng không có liên lạc với bà, ngay cả chuyện cô vào bệnh viện
bà cũng không biết.
Thư Yên rời đi, là cô cố ý muốn trốn anh, trốn mọi người ——
Nắm chặt điện thoại, cả người Chúc Kỳ đều hóa đá, tại sao cô ấy
không chịu tin tưởng anh, không cho anh một cơ hội chứ? Hít một hơi lạnh thật mạnh, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại!
“Tiên sinh, có thể cho mượn điện thoại của anh dùng một chút không?”
Lúc này, một thiếu nữ trẻ tuổi, cột đuôi ngựa đen nhánh, mặc áo đầm trắng đơn giản, đi tới trước mặt anh mượn điện thoại.
Chúc Kỳ mở mắt lạnh lùng nhìn cô gái, dáng dấp ngũ quan của cô gái
rất tinh xảo, trang phục đơn giản làm cô rất thanh thuần, giống như Thư
Yên năm đó, nếu đổi lại là thường ngày, anh không nể mặt tăng thì cũng
sẽ nể mặt phật, hào phóng cho cô gái ấy mượn điện thoại, nhưng bây giờ,
xin lỗi! Chúc đại gia anh đang thất tình, nên tâm tình cực kỳ khó chịu, cho nên. . . . . . rất keo kiệt.
“Cô tìm người khác đi, phí gọi đường dài của tôi rất đắt!” huôn mặt đã từng đựơc Tử Thần vuốt ve qua nên có vẻ tái nhợt mà bình thản, mu bàn tay còn cắm ống tiêm lạnh như băng, trong phòng tràn ngập
hương hoa thấm vào ruột gan , Vô Song chậm rãi tỉnh lại, cau mày, hô hấp có chút không thoải mái.
“Thủ lĩnh, tiểu thư cô ấy tỉnh nhi.”
Là ai? Là ai đang nói chuyện? Cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm
thanh, sao m