
g
không kịp thay, cởi bỏ chân không đứng chờ ở hành lang, người đi đường
đi ngang qua không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc đối với anh, anh thấp
thỏm mà dựa vào tường, nghiêng cổ nhìn chằm chằm vào cửa chính phòng
giải phẩu, quá lo lắng nên khiến cho sắc mặt của anh thoạt nhìn rất tái
nhợt, cái trán còn đổ đầy mồ hôi lạnh ~
Thầm mến là một loại hạnh phúc cô đơn, không nhớ rõ là bắt đầu từ
khi nào, thì anh đã thầm mến Thư Yên lớn hơn anh một tuổi, cũng là từ
khi đó, anh bắt đầu chú ý đến hình tượng của mình, mỗi ngày đều ăn mặc
rất bảnh bao, vì chính là muốn hấp dẫn ánh mắt của anh, cho dù là ánh
mắt cười nhạo dừng lại ở trên người của anh, anh đều sẽ hưng phấn xấu hổ thật lâu ~
Ba năm trước đây, mẹ Chúc bị bệnh qua đời, trước khi chết Chúc Kỳ và Thư Yên đều ở bên cạnh bà, mẹ Chúc ngàn căn vạn dặn, cái chết của bà
phải tuyệt đối giữ kín với Vô Song, nếu như chị có hỏi thì nói là đã dọn nhà rồi, hai người rơi lệ mà gật đầu.
Sau khi xử lý xong hậu sự của mẹ Chúc, thì ngay sau đó nhà của Thư
Yên xảy ra biến cố, công ty của ông Thư có nguy cơ phá sản đóng cửa,
Chúc Kỳ rất muốn tận lực một phần để có thể giúp được cho nhà bọn họ,
chỉ tiếc là có lòng mà chưa đủ, anh chỉ là một học sinh nghèo, căn bản
không có tiền.
Vì có thể kiếm tiền nhanh chóng, nên anh gạt Thư Yên mà đi đấu quyền anh, nói trắng ra thì cũng chính là bia thịt, những công việc đè ép kia đều là giải trí cho thành phần tri thức, mỗi ngày đều bị đánh đến sưng
mặt sưng mũi, nhưng tiền kiếm được cũng chỉ là trả nợ được một góc, sau
có một ông chủ coi trọng anh, sau khi hỏi thăm thì biết được anh đang
thiếu tiền, liền hỏi anh có hứng thú làm sát thủ hay không, trước tiên
ông ta có thể tạm ứng cho anh một trăm ngàn, Chúc Kỳ cũng có nghĩ tới cự tuyệt, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của kim tiền, anh đã không thể ngăn cản được, bởi vì khi anh đến nơi này, thì trong lòng cũng đã trang bị
một ý niệm, đó chính là nhất định phải gom đủ tiền để giúp nhà Yên nhi
vượt qua nguy cơ, sống chết sớm đã bị anh ném ra ngoài tám tầng mây.
Cứ như vậy, anh ký giấy sinh tử!
Nhưng ngay khi anh cầm tiền đi tìm Thư Yên, thì lại nhìn thấy cô
được một chiếc Audi A8 đón đi, anh chờ cô ở cửa nhà trọ ước chừng một
ngày một đêm.
Một ngày kia, anh biểu lộ tiếng lòng với cô!
Một ngày kia, cô cự tuyệt tình yêu của anh!
Một ngày kia, anh nhìn thấy vết hôn trên cần cổ cô, giận đến mức mất khống chế, chất vấn có phải cô bán mình để đổi lấy tiền không, cô không nói lời nào, chỉ là một mực trốn tránh vấn đề của anh, anh dây dưa
không nghỉ, cô hung hăng cho anh một cái tát, hơn nữa nói rất nhiều lời
tuyệt tình!
Một ngày kia, sau khi anh rời đi, không xuất hiện ở trước mặt cô
nữa, giống như là anh biến mất khỏi nhân gian, không có dấu vết để mà
tìm!
Phanh!
Cửa phòng giải phẩu bị đẩy ra, bác sĩ mặc áo khoác trắng phẫu thuật
đi ra ngoài, Chúc Kỳ lập tức chạy tới, nắm hai cánh tay của bác sĩ, run
giọng nói: “Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi?”
Bác sĩ áo khoác trắng lấy khẩu trang xuống, ánh mắt quái dị quan sát trang phục của anh một chút, bằng trực giác cho rằng anh là Gay, ho
khan một tiếng, ông ta nói rất nghiêm túc: “Bệnh nhân uống thuốc phá
thai là chất kích thích, mới có thể chảy lượng máu lớn như thế, chậm một chút nữa, thì đừng nói đứa nhỏ không giữ được, cả người lớn cũng sẽ có
nguy hiểm.”
Chúc Kỳ ngơ ngẩn một lúc, rồi mới chậm rãi tỉnh lại, muốn hỏi là cô
mang thai sao, nhưng bật thốt lên lời nói lại là: “Bác sĩ, ông nói là cô ấy và đứa nhỏ đều không có chuyện gì?”
“Ừ, nhưng đây chỉ là tạm thời, thể chất của bệnh nhân rất suy yếu,
tốt hơn hết nên điều dưỡng một thời gian, thì thai mới có thể an toàn.
“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ, cám ơn.” Chúc Kỳ liên tiếp gật đầu cảm tạ với bác sĩ, bác sĩ khoát khoát tay, rồi đi ra.
Một lát sau, Thư Yên được người đẩy ra ngoài, cô nhắm mắt lại thật
chặt, nguyên nhân là vì không có tiêm thuốc tê, nên mặt của cô tái nhợt
đau đến mức nhăn nhó không nói nổi, sợi tóc trên trán cùng tóc mai hai
bên sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, hai tay mảnh khảnh xanh mét nắm cái mền
thật chặt, đau, từng tế bào của cơ thể đều đang kêu gào, đau. . . . . .
“Yên nhi.” Chúc Kỳ cầm lấy một tay của cô, đi cùng với người ta đẩy cô vào phòng bệnh.
Ai? Là ai đang gọi cô, cô muốn mở mắt xem người gọi cô, nhưng mà mí mắt quá nặng, cô không mở ra được. . . . . .
“Hải Sinh.”
Bỗng chốc, từ đáy trái tim cô kêu ra cái tên, nắm tay Chúc Kỳ thật
chặt, coi anh như Đông Hải Sinh, trong nháy mắt hai mắt của Chúc Kỳ lóe
lên chán nản ảm đạm, cuối cùng anh cũng không phải là người ở trong lòng cô.
“Hải Sinh, Hải Sinh. . . . . .” Thư Yên không ngừng gọi tên của hắn, nhưng lại không nhận được câu trả lời của hắn, cô thật sợ hãi! Thật sự
sợ hãi! Giống như một mình bị đặt trong ở trong bóng tối vô biên, cô
thật hy vọng có hắn ở cùng với cô, cho cô an ủi, để cho cô biết cô có
hắn mà không phải một mình!
“Anh ở đây.” Chúc Kỳ hít mạnh một hơi lạnh, đem phần khổ sở cùng đau khổ ở trong lòng chôn xuống tận đáy lòng, tại sao người trong lòng của
cô ấy l