
c
vỗ cửa sổ xe, hy vọng có thể khiến mẹ chú ý tới, không thể nghi ngờ cậu
thành công, Vô Song nằm ở trên cửa sổ nhìn con, nước mắt càng cuộn trào
mãnh liệt. . . . . .
“Con trai!” Cô nhẹ nhàng ấp úng một tiếng.
“Mẹ, mẹ. . . . . .” Thấy mẹ đang khóc, cậu thật là khổ sở, cậu muốn an ủi mẹ nhưng đáng tiếc mẹ không nghe được lời của cậu nói.
Đột nhiên, Đông Hải Sinh lại tăng tốc chân ga, lại một lần nữa bỏ xe của bọn họ ở phía sau, nằm ở trên thủy tinh, Vô Song kêu gào bi thương : “Con trai, con trai. . . . . .”
“Đông Hải Sinh! Dừng xe! Anh dừng xe!” Cô đột nhiên giống như con sư tử nhỏ phát cuồng, bắt lấy cánh tay của gã, dùng sức lay lay.
Xích xích ——
Bánh xe ở trên đường lớn lắc trái lắc phải ma sát mấy cái, hiện ra
tia lửa nguy hiểm, Đông Hải Sinh lại lái xe quay về đúng đừơng, hất tay
của cô ra, tức giận gầm thét một tiếng với cô: “Mẹ kiếp, mày muồn chết
à.”
“Anh để cho tôi xuống xe, tôi muốn gặp con trai của tôi, tôi muốn gặp Bác Hải.” Cô rống lại.
“Đừng mơ tưởng!” Gã tàn ác lạnh lùng cự tuyệt.
“Đông Hải Sinh có bản lãnh thì anh một phát giết chết tôi đi.” Vô
Song gào khóc , nước mắt đã sớm làm tầm mắt của cô mơ hồ, vào giờ phút
này cô tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành lợi thế để anh ta uy
hiếp Đông Bác Hải.
“Muốn chết? Tao sẽ thành toàn cho mày, nhưng —— trước hết tao muốn mày tận mắt nhìn Đông Bác Hải chết như thế nào.”
Từng từ từng chữ hung ác tràn ra từ giữa hàm răng của gã, “Trước mặt chính là vách đá, chỉ cần Đông Bác Hải lái xe đi lên, tao sẽ đụng nó,
ha ha.”
Không ——
Một đôi mắt đẹp sưng đỏ cực kỳ kinh hãi nhìn gã, giống như là thấy Tu La kinh khủng ở địa ngục, làm người ta sợ tới mức run rẩy.
“Bin bin bin. . . . . .”
Xe của Đông Bác Hải lại nhanh chóng đuổi theo ——
Nghe tiếng, Vô Song mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn chiếc
xe phía sau, chiếc xe phía sau đang đuổi theo đuôi chiếc xe này, nhìn
xuyên qua đèn xe phản xạ, cô thấy rõ ràng anh bởi vì khẩn trương, mà sợ
hãi, lo lắng, tức giận đến mức gương mặt tuấn tú vặn vẹo, gương mặt này
mặc kệ là hình dáng gì, cũng đẹp trai đến mức khiến cô run sợ, tim đập
nhanh, cô phải ghi tạc bộ dáng của anh thật sâu thật sâu thật sâu vào
trong đầu, chôn vào trong đáy lòng, vĩnh viễn cũng không muốn quên, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng lòng của cô cũng là vui vẻ, vô cùng
vui vẻ và thỏa mãn, kiếp này vì anh mà chết, cô không hối hận, tuyệt đối không hối hận.
Phát hiện anh đang nhìn mình, ngón tay thon dài lau nước mắt trên
mặt, chợt nở nụ cười, nụ cười rất mê người, cực kỳ rực rỡ, cô muốn cho
anh nhớ nụ cười của cô, Vô Song mở môi gằng từng chữ một, không tiếng
động nói với anh. . . . . .
Bác — Hải — em — yêu — anh
Tiếp theo, cô quay người lại nắm lấy tóc của Đông Hải Sinh, cùng gã
vật lộn, xe ở trên đường nhỏ hẹp vách đá lúc ẩn lúc hiện, gã đạp mạnh
thắng xe cũng không được, cuối cùng xe vẫn là mất khống chế mà tông vào
lan can phòng hộ, bay xuống phía dưới vách đá ——
“Không. . . . . .” Anh kinh ngạc nhìn cô, anh nhìn đã hiểu khẩu hình của cô, nhưng anh không hiểu tại sao cô đột nhiên nói với anh những lời này, có dự cảm xấu mơ hồ ở đáy lòng lan tràn ra. . . . . . Quả nhiên,
một giây kế tiếp, bên tai liền truyền đến tiếng quát tháo kinh hãi của
Mặc Phi Tước.
“Bác Hải, dừng xe, mau dừng xe ——”
Mặc Phi Tước phản ứng nhanh chóng từ trong tay anh đoạt lấy tay lái, dẫm phanh cho xe ngừng lại.
Vô Song, Vô Song, Vô Song. . . . . .
Đầy trong đầu anh đều là Vô Song, anh muốn đi tìm cô, cô nhất định
phải bình an còn sống, nhất định, anh không cho phép cô có chuyện, không cho phép! Không cho phép! Không cho phép! Tay anh run run cởi dây an
toàn ra, đẩy cửa xe ra, mới vừa bước ra một bước anh đã gục ở trên mặt
đất, hai chân của anh chẳng biết lúc nào đã sợ đến mức mềm như không
xương, chỉ là, cái này không sao, anh còn có hai tay tráng kiện có lực,
cho dù anh bò cũng muốn bò đi tìm cô, bây giờ Vô Song nhất định rất sợ,
nhất định đang chờ anh đi cứu cô, nhất định. . . . . .
“Bác Hải.” Mặc Phi Tước thấy anh bò đi ở trên mặt đất, thì lo lắng
có xe đi qua sẽ đè ép anh, muốn đi tới đỡ anh dậy nhưng không ngờ bị anh đẩy ra, tiếng của anh khàn khàn nghẹn ngào nói, lập lại mỗi một cái
tên: “Vô Song, Vô Song, Vô Song. . . . . .”
“Bác Hải, anh bình tĩnh một chút.” Đây là lần đầu tiên Mặc Phi Tước
thấy anh yếu ớt như vậy, hoàn toàn không biết phải an ủi anh như thế
nào.
“Vô Song, Vô Song, Vô Song. . . . . .” Anh lập lại tên của Vô Song
không ngừng, tập tễnh bò lên phía trước, từng bước là một giọt lệ nam
nhi, mỗi một giọt đều là đau đớn như vậy, đau đớn đến nỗi mong muốn
người rơi vào vách đá là anh.
Xích ——
Bạch Dạ chỗ xe sau đó cũng đi tới, cậu bé vội vội vàng vàng xuống xe chạy tới kêu một tiếng, “Cha.”
Lệ nóng từ trên gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn lăn xuống, trái tim nhỏ
của cậu cũng đau muốn chết, cậu đi tới quỳ ở trên mặt đất, đỡ cánh tay
của cha, cũng bị anh đẩy ra, người đó nhỏ, nên sức lực tự nhiên cũng
nhỏ, cứ như vậy bị đẩy ra nhẹ nhàng, đã bị đẩy ngồi ở trên đất.
“Ô ô. . . . . .” Ngồ