
iận đến mức sắc
mặt xanh mét, gấp đến độ bước tới phía trước một bước, Đông Hải Sinh
cười gằn lui về phía sau nửa bước, “Không phải muốn cầu xin tao à, nhanh lên một chút đi, tao chờ được, nhưng nó không chờ được. . . . . .” Gã
tà ác liếc mắt nhìn Vô Sông thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, lại nhìn về
phía Đông Bác Hải, rất tốt, cái gã muốn chính là bức nó đến vẻ mặt đau
đớn này ——
“Không. . . . . .” Trong miệng không phát ra được một tiếng, Vô Song chỉ có thể liều mạng gào thét ở trong lòng, Bác Hải đừng cầu xin anh
ta, đừng cầu xin anh ta. . . . . .
“Mẹ.”
“Chị.”
“Hải Sinh mau thả Vô Song.”
Phía dưới mỗi một người đều đổ mồ hôi lạnh thay Vô Song, gấp đến độ
giống như là đang ở trên cáp treo vậy, tim chợt cao chợt thấp.
“Ảnh Tử, cậu có biện pháp gì có thể một phát bắn gục hắn ta không?” Bạch Dạ nắm chặt súng lục, nhỏ giọng hỏi ở bên tai Ảnh Tử.
“Không có.” Ảnh Tử bất đắc dĩ, đối phương cũng là một cao thủ dùng
súng, không có nắm chắc trăm phần trăm nổ súng, cậu cũng không dám tùy
tiện nổ súng, cậu sợ đánh lén không thành công, đối phương sẽ dùng Vô
Song để che súng.
“Tôi cầu xin anh, thả Vô Song.”
Đông một tiếng, hai đầu gối của Đông Bác Hải quỳ xuống, cặp mắt đựng đầy nước mắt, không phải khuất nhục mà là sợ, nhìn Vô Song thoi thóp,
anh gấp đến độ gầm thét như sói như hổ, “Mau buông cô ấy ra, cô ấy sắp
không thể hít thở rồi.”
“Mày gấp cái gì, nó còn chưa chết.” Gã không nhanh không chậm mà
cười thoải mái, khuỷu tay buông lỏng ra một chút, khiến Vô Song có thể
lấy được hơi tàn
“Khụ khụ khụ ——” Một trận ho kịch liệt đi qua, Vô Song nhìn Đông Bác Hải và rơi lệ lã chã: “Anh ngốc, đại ngốc nghếch, em không đáng để anh
quỳ xuống.”
“Em đáng giá.” Ánh mắt của anh lập lòe cười nói với cô.
Cô khóc đến khàn tiếng, lắc đầu, cô không đáng giá, thật sự không đáng giá!
“Đông Hải Sinh anh rốt cuộc muốn tôi làm sao làm mới bằng lòng thả
Vô Song, anh nói đi, tôi làm theo.” Thu lại nụ cười tình cảm, anh trợn
mắt với Đông Hải Sinh.
“Tao muốn mày. . . . . .”
Lúc này, một hồi chuông điện thoại cắt đứt lời của gã, gã lấy điện
thoại ở trong túi Tây phục ra, liếc mắt nhìn liền nhận, “A lô?” Giọng
nói rất bực mình.
“Tiên sinh, cô Yên nhi tự sát ở trong phòng, trong phòng chảy ra
ngoài rất nhiều máu, cửa không mở ra được, ⒓Ο đến bây giờ cũng còn chưa
có tới, tiên sinh ngài mau trở về xem một chút đi.” Giọng nói run rẩy
của cô giúp việc rõ ràng là bị sợ tới mức không nhẹ, thở dốc hai cái
nặng nề, lúc này, mặt của Đông Hải Sinh liền trắng bệch, đồ đàn bà đáng
chết, thực có can đảm tìm chết, mẹ kiếp. Trong cơn giận dữ gã dùng sức
ném điện thoại rơi bể.
“Lui ra, toàn bộ tất cả đều lui qua một bên cho tôi ——”
Gã cực kỳ tức giận mà rống một tiếng với người ở phía lầu dưới,
trong tay gã có con tin, mọi người chỉ có thể theo lời nói của gã mà
làm, ngoan ngoãn lui sang một bên, Đông Bác Hải nôn nóng muốn thử đứng
dậy, nhưng bị mắt lạnh hung ác của gã làm cho yên tại chỗ ——
“Mày cũng lui qua một bên, ném khẩu súng tới đây, mau ~”
Nghiêng đầu gã lại nói với lầu dưới: “Tụi mày cũng thế, ném toàn bộ
súng ra ngoài cửa sổ, nếu mà tao phát hiện có ai dám dấu một cây súng
nào, tao sẽ lấy mạng của con nhỏ này, mau. . . . . .”
Gã cầm súng chỉa vào đầu của Vô Song, mọi người không dám chần chờ
một giây, tất cả đều ném súng ra ngoài cửa sổ, gã kèm Vô Song đi xuống
lầu dưới, mỗi một bước đều đi hết sức cẩn thận, Đông Bác Hải nhiều lần
muốn đứng dậy đuổi theo, đều bị gã phóng mắt lạnh đến làm cho cứng đờ,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Song.
“Hải Sinh thu tay lại đi, cha cầu xin con nể mặt cha người lớn nhất ở đây, đừng làm tổn thương tới ngừơi vô tội.” Lúc gã kèm Vô Song đi tới
cửa chính, thì ông cụ lại một lần nữa khuyên nhủ gã, nhưng kết quả vẫn
là không có kết quả, gã hoàn toàn coi như ông cụ nói tào lao, không rãnh mà để ý tới.
“Anh, tột cùng là chuyện gì xảy ra, anh hận Đông Bác Hải, thì cũng
không cần thiết phải giết người ~ anh, giết người là phạm pháp đó.” Đông Đông Hải kẻ lỗ mãng ở trong cuộc ân oán này, từ đầu đến cuối đều là một người ngoài cuộc, anh ta rất ngu cũng rất ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ
chuyện của mình, chuyện bất lợi đối với mình, không liên quan đến mình,
cho tới bây giờ đều là ra vẻ việc không liên quan đến mình, tâm thái
luôn treo thật cao, cho nên gã hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng là
chuyện gì xảy ra.
Đông Hải Sinh chỉ rất là đồng tình nhìn anh ta một cái, cũng không có nói gì, mang theo Vô Song đi ra ngoài.
Tên ngốc đáng thương, ngu xuẩn như heo, đúng là người ngốc cũng coi
như là có ngốc phúc, nhiều năm như vậy anh ta sống một cuộc sống thoải
mái, dễ chịu.
Đông Hải Sinh kèm Vô Song đi tới trước một chiếc xe thể thao, mở cửa xe, gã mạnh mẽ nhét cô vào trong xe, vừa lên xe thì gã trực tiếp khóa
cửa xe lại, sau đó khởi động xe thể thao, nhanh chóng đi tới phía trước ——
Phía sau, Đông Bác Hải và mọi người cũng lái ô-tô đuổi theo, Mặc Phi Tước và anh ngồi một chiếc xe, vốn là bọn họ có thể tách ra ngồi, nhưng Mặc Phi Tước đối với anh không an tâm, sợ anh kích động