
ếu như anh còn có một chút ý thức trách nhiệm, thì hãy
thay con trai của anh mà suy tính, hãy kiên cường, dũng cảm mà sống!”
Buông tay ra, anh ôm cậu bé từ trên giường xuống, rất tốt, Đông Bác
Hải cũng không còn ói, điều này làm cho Mặc Phi Tước hơi thả lỏng một
chút, anh ấy vẫn có thể nghe hiểu lời của anh!
Cậu bé nhìn cha chằm chằm, cầu nguyện cha ngàn vạn đừng tìm chết,
Mặc Phi Tước ấn chặt bả vai nhỏ của cậu, phương pháp khích tướng của anh không thành công, cho dù thành xác chết, hi vọng Bác Hải cũng không làm cho anh thất vọng!
Ánh mắt của Đông Bác Hải yếu ớt nhìn bọn họ một cái, chợt rơi vào
cái chén trong tay của con trai, hai chú cháu kích động nho nhỏ, anh là
muốn ăn cơm này.
“Cha, cha muốn ăn cơm sao?” Trong giọng trẻ con non nớt nhiễm chút hưng phấn.
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt theo đó cũng chìm xuống ảm đạm——
Thất vọng!
Anh chuyển ánh mắt, rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra, động tác này khiến hai chú cháu cũng cứng đờ, anh lựa chọn cái chết sao?
“Cha.” Cậu bé muốn kéo cha, nhưng bị Mặc Phi Tước ấn chặt, cậu quay
đầu đôi mắt đầy nước mắt nhìn lên anh: “Chú Mặc.” Thật sự trơ mắt nhìn
cha chết.
“Nhịn.” Anh liếc cậu nhóc một cái rồi nói. Hiện tại, ngoại trừ nhịn
còn có biện pháp nào tốt hơn sao! Nếu như anh ấy thật sự không có dũng
khí sống nữa, vậy không bằng để cho anh ấy chết đi, anh em vô dụng như
vậy, không cần cũng được!
Dĩ nhiên, đây cũng là Mặc Phi Tước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói lẫy mà thôi!
Đông Bác Hải chậm rãi ngồi dậy, mới vừa cúi đầu xuống tìm giầy, thì
đầu choáng váng quay cuồng một trận, anh vỗ vỗ trán, mang dép vào rồi
lảo đảo đứng dậy, cả người anh mệt mỏi phải rất miễn cưỡng chân mới đứng vững được, giậm chân rồi bước ra một bước đầu tiên, sau đó mỗi một
bước đi đều rất cẩn thận, giống như là xiếc đi dây vậy, không cẩn thận
một chút sẽ ngã xuống ——
Nhìn cha bứơc từng bước một đi đến bên cửa sổ, nước mắt của cậu bé
như nụ hoa chớm nở lẳng lặng chảy xuống, mấy lần muốn bật thốt lên, cầu
xin cha đừng chết, đừng bỏ cậu. . . . . .
Mặc Phi Tước đanh mặt, cắn răng, mắt không chớp mà theo dõi anh ấy,
trong lòng cũng thấp thỏm mấy phần, chưa tới thời khắc cuối cùng, anh
nhất định phải nhịn.
Mắt thấy cha đã đến gần cửa sổ, cậu bé không nhịn được nữa, đã giùng giằng thân thể nhỏ bé và hô to một tiếng: “Cha đừng chết!”
Đông Bác Hải quay đầu lại nhìn con, lộ ra một nụ cười nhạt với con, sau đó tay kéo rèm cửa sổ mở ra ——
Trong khoảnh khắc ánh mặt trời ấm áp rơi vào, anh có chút sợ ánh
sáng mà lấy tay che con ngươi, hai chú cháu cũng sửng sốt, anh không
phải là muốn đi tìm cái chết!
“Cha chỉ là đã lâu không có thấy ánh mặt trời thôi.” Anh cười có
chút hài hước với hai chú cháu, thật giống như đang cười nhạo bọn họ bị
đùa bỡn.
“Cha.” Cậu bé chạy tới ôm chặt lấy cha, quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Cha nghĩ thông suốt rồi.
“Đây mới là Đông Bác Hải mà tôi biết!” Mặc Phi Tước cũng đi tới, khoác lên bờ vai của anh ấy lộ ra khuôn mặt tươi cười thả lỏng.
“Chủ tử, có người muốn gặp ngài.” Bạch Dạ đi tới nói.
“Ai muốn gặp tôi?” Cậu bé lau nước mắt.
“Là thuộc hạ của Frankie.”
“Là thuộc hạ của Frankie?” Đây thật đúng là làm cho cậu cảm thấy
ngoài ý muốn, “Frankie muốn tuyên chiến với tôi?” Hắn ta không có gởi
thư khiêu chiến tới, ngược lại hắn ta tự mình đưa tới cửa.
“Không phải, là bọn họ tới tìm chúng ta nương tựa.” Bạch Dạ lắc đầu.
“Ha ha.” Cậu bé cười to hai tiếng, “Đấu tranh nội bộ à, đi, mang tôi đi xem một chút!”
“Không thể khinh địch.” Mặc Phi Tước nói.
“Cẩn thận có bẫy.” Đông Bác Hải nói.
“Mấy con tôm nhỏ có thể làm khó dễ được con?” Cậu bé chẳng thèm quan tâm mà nói.
“Lòng người hiểm ác, nên có tâm phòng bị người, con trai cha đi với con.”
“Tôi cũng đi.” Mặc Phi Tước phụ họa, anh chỉ thuần túy là ôm tâm tình xem trò vui, muốn biết oai phong của cậu nhóc một chút.
Bốn người tới phòng họp của bệnh viện, sau khi ngồi xuống, Trương
Đại Ma người dẫn đầu mới mở miệng, “Hắc thủ lĩnh, tôi và các anh em đều
nguyện thề chết theo ngài.” Cậu bé lẳng lặng nhìn hai mắt hắn, im lặng một chút, giương chân mày nhỏ lên, thân thể nhỏ nhắn đang muốn đứng lên, thì Đông Bác Hải đưa tay đè bả vai nhỏ cậu lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo cậu không được cả
tin kẻ địch, cậu bé hiểu ý gật gật đầu, anh thu tay lại, cậu bé đứng
dậy, ánh mắt non nớt tản ra khí phách quần lâm thiên hạ ——
“Trở về nói cho Frankie biết, có bản lãnh thì chiến đấu súng thật
đạn thật với tôi, làm nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, hắn ta thật đúng là
không sợ. . . . . . mất mặt!”
Một người lớn sợ đứa bé thành như vậy, nếu truyền đi, ha ha ha, để tiếng xấu muôn đời a!
“Hắc thủ lĩnh cậu hiểu lầm rồi, tôi và đám anh em đây là cam tâm
tình nguyện tới tìm ngài nương tựa, chuyện này hắn cũng không biết!”
Trương Đại Ma gấp đến độ đứng lên, mấy gã anh em đứng ở sau lưng hắn phụ họa ngay sau đó.
“Phi Tước cậu thấy thế nào?” Đông Bác Hải nhăn nhăn mày, muốn nghe cách nhìn của bạn tốt một chút.
“Tôi cảm thấy bọn họ không giống như là nói dối.” Mặc Phi Tước nâng
quai hàm lên nói, căn cứ vào v