
không tức giận thì hắn cũng sẽ không làm khó chị dâu nhỏ.”
Đông Bác Hải rốt cuộc cũng bị lời nói của anh ấy tìm về một chút lý
trí, anh quay đầu lại, Mặc Phi Tước gật đầu với anh, “Suy nghĩ một chút
đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn ẩn nhẫn là vì cái gì, không phải là vì anh không có nhược điểm sao?”
Đúng, mục đích của Đông Hải Sinh ức hiếp Vô Song không phải là muốn
hành hạ anh, để cho anh đau đớn sao, anh không thể ở trước mặt anh ta
tức giận, càng không thể kích động, không thể để cho anh ta được như ý,
nghĩ đến đây, Đông Bác Hải tỉnh táo một chút, buông quả đấm tràn đầy mồ
hôi ra, khuôn mặt tuấn tú bị chọc giận bằng tốc độ nhanh nhất đã khôi
phục bình tĩnh, hai mắt sâu không lường được bị che đậy như gió nhẹ nước chảy, anh bình tĩnh nhìn lên phía trên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt
Đông Hải Sinh. . . . . .
“Xem xem đi vẻ mặt ngừơi đàn ông của cô, giống như là dáng vẻ vì cô mà nóng nảy sao?”
Đông Hải Sinh nâng cằm Vô Song lên, để cho cô nhìn bộ dạng Đông Bác
Hải vào giờ phút này, như là chuyện không liên quan đến mình, thờ ơ đến
mức nào
Vô Song lẳng lặng ngắm nhìn anh, bỗng chốc khóc ra, nước mắt của cô
nhìn ở trong mắt Đông Bác Hải là vô cùng đau đớn, trong đáy mắt của anh
nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, anh hi vọng cô phải chịu đựng,
cũng để cho anh chống đỡ.
“Có phải rất hối hận vì đã yêu một người đàn ông bạc tình vô nghĩa như vậy hay không, hả?”
Đông Hải Sinh bảo hai gã đàn ông kia đẩy Vô Song lên, gã nắm cằm của cô, đem mặt thấp xuống lại gần cô cười nói tà mị. “Nhịn.” Mặc Phi Tước kềm chế bả vai Đông Bác Hải nói thận trọng.
Mắt không chớp nhìn lên phía trên, chân mày của Đông Bác Hải rất run rẩy, nhịn thật sự rất khổ cực, thật là đau. . . . . .
“Không nói lời nào, đại biểu là tôi nói đúng.” Gã cười ha ha, “Có
phải rất hối hận vì đã không sớm một chút nhìn thấy rõ nó là loại đàn
ông này hay không, hiện tại tôi cho cô một cơ hội, giết nó, tôi liền thả cô.”
Hai mắt của Vô Song đẫm lệ nhìn anh, giống như khó tin.
“Đưa.” Gã buông tay nắm chặt cằm cô, từ bên hông móc khẩu súng đưa
cho cô, nhìn súng gã đưa tới, Vô Song không dám đưa tay nhận, mười ngón
tay quấn vào nhau thật chặt, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên nhìn chằm chằm
vào Đông Hải Sinh, tràn đầy nghi ngờ!
“Cô hoài nghi là súng rỗng?” Nhìn thấu băn khoăn của cô, Đông Hải Sinh giơ súng bắn lên nóc nhà một phát.
Bùm!
Một tiếng súng vang lến, bốn phía khiếp sợ! Hiện trường hôn lễ bên
ngoài biệt thự, tất cả mọi người bị tiếng súng này vang lên làm cho ngơ
ngẩn ——
“Tiếng súng từ đâu tới?” Chúc Kỳ nâng một ly rượu đỏ hỏi.
“Hình như là từ trong biệt thự.” An Sâm đáp.
“Mẹ.” Phản ứng kịp mẹ đã gặp nạn, cậu bé tung ra liền chạy đi vào biệt thự.
“Tiểu thiếu gia.” An Sâm đuổi theo.
“Tiểu QQ chờ cậu một chút.” Chúc Kỳ ném cái ly, nhấc làn váy mang
giày cao gót cùng đuổi theo, anh một ngừơi ông mang giày cao gót chạy
trên đường lúc trẹo lúc quẹo, anh định đem giầy đá bay đi.
“Lần này còn có nghi ngờ không?”
Gã lại một lần nữa đưa khẩu súng cho Vô Song đã bị sợ tới mức che lỗ tai, nụ cười sâu không lường đựơc càng sâu hơn nữa, Vô Song nhìn Đông
Bác Hải một cái, anh nhẹ nhàng gật gật đầu với cô, để tay bịt chặt lỗ
tai xuống, dòng nước mắt yếu ớt của cô lần đầu tiên sụp đổ, thân thể
lạnh rung muốn lui về sau, nhưng mà cô không đường để chạy ——
“Cầm lấy, nổ súng giết chết nó, thì cô được tự do.”
Đông Hải Sinh duỗi chân dài một cái, đi tới phía sau lưng của cô,
kiên quyết nhét súng vào trong tay của cô, bàn tay bao quanh tay nhỏ bé
run rẩy cầm súng của cô thật chặt, khẩu súng hướng ngay Đông Bác Hải.
Lòng của Vô Song đang liều mạng kêu: không, cô sẽ không nổ súng, sẽ không đả thương Bác Hải, chết cũng sẽ không. . . . . .
“Cô đối với nó còn có cái gì đáng để lưu luyến, cô thật sự cho rằng
nó thật lòng yêu cô sao? A, cô gái ngốc ngây thơ, Đông Bác Hải cùng mẹ
nó là một loại hàng, đối với ai cũng sẽ không có tình cảm thật, chưa
từng nghe qua một câu nói, con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa sao? Nổ
súng!”
“Không, không muốn. . . . . .” Vô Song liều mạng lắc đầu.
Đông Bác Hải mơ hồ hít sâu một hơi, cả người đều giận đến phát run phát cứng, nhưng anh mặc nhiên biểu hiện không hề cử động.
Đông Hải Sinh thấy anh còn có thể trấn tĩnh như thế, thì trong lòng
không khỏi phát sinh lửa giận, nụ cười đọng lại một chút, nghiêng đầu
nhìn Vô Song lệ rơi đầy mặt, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, đùa giỡn
cười một tiếng: “Có phải cô rất muốn biết rõ, chuyện xưa xảy ra ở trên
người Đông Bác Hải hay không?”
Vô Song bỗng dừng nước mắt, quay đầu nhìn lại gã, đúng vậy, cô rất muốn biết rõ.
“Như vậy, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết.” Gã cười tuấn nhã như
vậy, liếc về phía Đông Bác Hải, rốt cuộc phát hiện anh có chút không
giống, giận rồi, “Nên nói từ lúc nào đây?” Gã nhìn anh một cái, lần này
như ý muốn đã chọc giận được anh, chỉ thấy hai nắm tay của anh siết chặt đến trắng bệch.
“Mẹ.” Cậu bé xông vào, nhìn mẹ bị kèm hai bên thì cẩn thận, đi tới bên cạnh cha.
“Tổng giám đốc.” An Sâm cũng đi vào ngay sau đó, kế tiếp là Bạch Dạ