Teya Salat
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328910

Bình chọn: 8.00/10/891 lượt.

i vương giả bẩm sinh

trên người Đông Bác Hải, cho nên cũng đúng lúc làm nổi bật lên nghiêm

chỉnh bên trong của anh, bộ Tây phục này giắt lên trên người của anh, có thể nói là hoàn mỹ.

“Cha, cha thật là đẹp trai!” Cậu bé vui vẻ vây quanh cha mà tán dương.

“Anh rể.” Chúc Kỳ đi tới so sánh với anh, tự thấy xấu hổ không bằng mà gãi tóc đuôi gà.

“Bộ quần áo này thế nào?” Anh vừa cái nút áo trên cổ áo, vừa dò hỏi, cô nhân viên phục vụ háo sắc ở bên cạnh lập tức đi tới, đáp lời: “Y

phục này mặc lên trên người Tam thiếu gia, quả thực là kinh người ạ!” Là phụ nữ chắc chắn cũng không chống đỡ được.

Đông Bác Hải chỉ là hời hợt mà lướt qua cô gái một cái, ánh mắt cùng với con trai giao nhau, cậu bé hiểu ý mà gật đầu mấy cái, cô gái ấy

không phải quá lời, cha thật là đẹp trai đến ngây ngừơi!

“Ha ha!” Lộ ra một hàm răng trắng tinh, anh bị cái bộ dáng đáng yêu của con trai chọc cừơi.

Soi gương, cậu bé kéo góc áo của cha hỏi, “Cha, chúng ta tới thử y phục, tại sao không nói cho mẹ biết.”

“Ngốc, anh rể muốn cho chị một kinh ngạc chứ sao.” Chúc Kỳ gõ cái đầu mơ hồ của cháu mình một cái.

“Không phải cha đã cầu hôn với mẹ rồi sao?” Chẳng lẽ còn muốn cầu hôn một lần nữa, vậy không phải mẹ cưới hai lần sao? !

“Lần đó không tính.” Đông Bác Hải nói.

“À.” Cậu bé hiểu, “Vậy cha, lần này cha chuẩn bị cầu hôn với mẹ thế nào đây?” Cậu bé chớp mắt to, rất tò mò nha. “Không nói cho con biết.” Ngón tay thon dài xẹt qua khuôn mặt nhỏ

nhắn mềm mại của cậu con trai, cậu bé không dấu giếm mà cong môi lên,

cha thật nhỏ mọn.

“Tổng giám đốc, đã chuẩn bị xong rồi.” An Sâm phong trần mệt mỏi mà

đi tới , nhìn thấy ba người ăn mặc chỉnh tề, thật là một nhà cực phẩm,

đủ loại hâm mộ, đố kỵ. . . . . .

“An Sâm, cô có muốn thay một bộ y phục không?” Đông Bác Hải chỉnh sửa lại cà vạt và nhìn xuyên qua gương nói với cô.

“Không cần.” An Sâm mỉm cười cự tuyệt.

Cậu bé nghiêng cổ, ánh mắt bắt đầu trực tiếp đánh giá trên người An

Sâm, vóc người của cô cao không khác người mẫu lắm, ngũ quan dáng dấp

rất đa dạng, thiếu một phần dịu dàng của con gái, mà lại quá nhiều phần

kiên nghị của con trai, nếu mà khôi phục thân thể con gái, thêm chút

trang phục, sẽ không biết là dạng gì đây? Cậu bé tràn đầy tò mò đột

nhiên hỏi: “Cha, có phải còn thiếu một dâu phụ hay không?”

Lời này vừa ra khỏi miệng, thì ba người đều giật mình nhìn cậu bé,

nhất là bộ dáng hoảng sợ của An Sâm, không thua gì gặp quỷ, một dự cảm

xấu từ đáy lòng lan ra, tóc gáy dựng thẳng.

Đông Bác Hải thu hết vào mắt phản ứng của An Sâm nhưng chỉ cười nhẹ nhàng, và gật đầu với con: “Ừ”

“Cha thấy chú An Sâm có thích hợp không?” Hứng thú ở trong đáy mắt của cậu bé, giống như là phát hiện ra Đại Lục mới.

Đông Bác Hải lúc này mới nghiêm nghị nhìn chăm chú An Sâm, chỉ thấy

cô liên tục lắc đầu, “Tổng giám đốc, tôi không được đâu, tiểu thiếu gia

ngài cũng đừng đùa cợt với tôi mà.” Lau mồ hôi lạnh

“Cháu không có nói giỡn.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ tràn ngập nghiêm túc.

“Cô ~ cô là phụ nữ?” Chúc Kỳ hóa đá ở bên cạnh một lúc lâu mới lấy

lại tinh thần, khó tin mà nhìn An Sâm, cô ấy lại là phụ nữ, thật không

thể tưởng tượng nổi mà, bộ ngực phẳng như vậy, dáng dấp lại giống như

ánh mặt trời tuấn lãng, nhìn thế nào cũng không giống.

“Ừ.” Bị người chất vấn như vậy, cô cũng không lộ ra chút ngượng ngùng nào, ngược lại vẫn còn rất hào phóng thẳng thắn.

“A. . . . . . A.” Chúc Kỳ động kinh rồi, ôi mẹ ơi, cái thế giới này quá nhiều lừa gạt mà!

Đông Bác Hải tập trung suy nghĩ, “An Sâm, cô có muốn suy nghĩ một chút?”

“Tổng giám đốc. . . . . .”

“Chỉ cần chúng tôi không nói, sẽ không ai biết là cô.”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Chú An Sâm, làm ơn á…, vì hạnh phúc của cha mẹ cháu, vì duy trì hòa bình của vũ trụ, chú hãy hy sinh cái tôi một chút, để thành toàn cho

tất cả mọi người đi, làm ơn, làm ơn á!”

Bộ dáng của cậu bé ra vẻ khẩn cầu, khiến An Sâm nhất thời cứng họng, thật sự là không đành lòng cự tuyệt một đứa trẻ đáng yêu như vậy, nhưng mà trong một lúc cô cũng không qua được cửa ải của mình, cau mày suy

nghĩ, “Tôi suy nghĩ một chút.”

“OK, không thành vấn đề.” Cậu bé hưng phấn đến mức muốn huơ tay múa chân, ném một ánh mắt đắc ý về phía cha.

Đông Bác Hải lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với con, hai cha con cấu kết với nhau làm việc xấu mà cừơi.

******* ******

Vô Song tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, do là ngủ quá lâu, nên cô có

hơi nhức đầu, cô gõ gõ đầu rồi kéo chăn ra từ giường bò dậy, bụng đói

đến mức vang lên tiếng cô lỗ, cô mang dép vào đi tới phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy trứng ra, lấy quả trứng làm cơm chiên điền đầy bụng.

Sau khi ăn cơm no, tay cô đang cầm một ly nước, đi tới ghế sa lon ở

phòng khách, lúc này cũng đã tám giờ tối rồi, em trai và con còn chưa

trở về, cho dù không về nhà thì cũng nên gọi điện thoại trở về chứ,

không biết cô sẽ lo lắng sao?

“Thật xin lỗi, số ngài gọi đã tắt máy.”

Điện thoại của Chúc Kỳ không gọi được, cô lại gọi điện thoại cho con trai, nhận được trả lời vẫn là giống nhau, tắt máy.

Chuyện gì xảy ra? Sao đều tắt máy.

Vô Song ngồi c