
ột hôn lễ đẹp nhất.”
“Có hôn lễ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là em muốn cùng với anh trải qua mưa gió.”
Anh cúi đầu, in lên trên trán cô một cái hôn: “Đông phu nhân, một
giây anh cũng không muốn rời khỏi em, nhưng hôm nay anh có chuyện phải
làm thật sự không thể dẫn em đi, nghe lời, về nhà ngủ một giấc thật
ngon, cái gì cũng đừng nghĩ, cũng không cần lo lắng cho anh, anh không
có việc gì.”
“Bác Hải. . . . . .” Bảo cô làm thế nào mà yên tâm chứ.
“Tổng giám đốc, xe của phu nhân đã chuẩn bị tốt rồi.” Lúc này An Sâm đi tới nói.
“Ừ.” Anh gật đầu rồi nhìn về phía Vô Song, “Đi thôi, anh tiễn em lên xe.”
“Em muốn đi theo anh.” Cô không đi mà kéo cánh tay của anh.
“Đông phu nhân, nói một tiếng em yêu anh, có lẽ anh sẽ suy tính. . . . . .”
“Em yêu anh.” Vô Song không chút nghĩ ngợi mà cắt đứt lời của anh.
Anh bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều đặn, tròng mắt đen sâu thẳm hài hước gian xảo như lão hồ ly. “Em đã nói rồi, anh có thể mang em đi chưa!”
“Phốc!” Đông Bác Hải rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười phun ra,
“Đông phu nhân, anh nói là em nói một tiếng em yêu anh, có lẽ anh sẽ suy tính tặng cho em một cái hôn.” Vô Song rốt cuộc cũng biết, anh đang đùa bỡn cô! Lúc này cô giận đến mức mặt trắng bệch.
Đông Bác Hải đem môi tiến gần tới, Vô Song đẩy mặt của anh ra, tức giận mà đi ra ngoài bỏ anh lại ——
“Ai ~ Đông phu nhân, anh đùa với em thôi.” Anh đuổi theo giải thích, nhưng mà Vô Song không nghe, không dừng lại, mà mở cửa xe ngồi vào, mặt tức giận đỏ lên.
“Đông phu nhân, anh cũng yêu em!” Anh mở cửa xe ra, nhưng không có
ngồi lên, mà là nghiêng người vào, cầm lấy mặt của cô hôn lên môi cô.
Vô Song còn chưa lấy lại tinh thần, thì anh đã buông môi của cô ra, đóng cửa xe cho cô, để lại một tiếng thở dài.
“Bác Hải!” Cô vỗ cửa sổ xe muốn gọi anh, nhưng anh đã chạy tới cửa
sổ xe tay lái phụ ở phía trước, rồi dặn dò mấy câu, tài xế đáp ứng một
tiếng, liền khởi động lái xe đi, Vô Song quay đầu lại nhìn xuyên qua cửa sổ xe phía sau nhìn anh, anh mỉm cười giống như tên lưu manh chộp lấy
một cái tay, cái tay còn lại thì vẫy cô.
Xe quẹo cua, sau khi cô hoàn toàn không còn nhìn thấy Đông Bác Hải
nữa thì mới chán nản mà quay người lại, cúi thấp đầu, nhìn mười ngón tay nắm chặt thì mới phát hiện, chiếc nhẫn đâu? Cô cầm lấy túi xách ở bên
cạnh tìm kiếm lung tung, không có, cô đổ toàn bộ đồ trong túi ra hết mà
cũng vẫn không có!
Cô cũng không nhớ rõ là chiếc nhẫn vẫn mang, hay là đặt ở trong túi
xách, càng suy nghĩ gấp gáp thì đầu óc càng loạn giống như là rối loạn
thành một đống.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô vội vàng cầm
điện thoại lên, cũng không nhìn biểu hiện điện tới, mà oanh tạc đối
phương, “Bác Hải, anh có lượm được chiếc nhẫn của em không?”
Trả lại cô là tiếng hít thở nhợt nhạt, cô nói tiếp: “Không có lượm được hả, vậy anh xem trên xe có không, hay là ở trên giường?”
“Vô Song!” Giọng nói quen thuộc của đối phương, cũng không phải là Đông Bác Hải, mà là Kiều Lệ Vũ .
Vô Song lập tức luýnh quýnh, lúng túng đến mức thiếu chút nữa kích động mà cúp điện thoại, cô che môi không dám lên tiếng.
“Em nghĩ kỹ chưa?” Thanh âm của đối phương dịu dàng như nước, không có chút cảm xúc phập phồng.
“Lệ Vũ.” Thanh âm của Vô Song có chút nghẹn ngào.
“Sao vậy?”
“Thật xin lỗi.”
“Vô Song, rốt cuộc thế nào?”
“Thật xin lỗi.”
“. . . . . .” Kiều Lệ Vũ im lặng một chút , khéo hiểu lòng người mà
cười nói: “Cô bé ngốc, anh tuyệt đối không trách em, ngược lại anh cảm
thấy em đã quyết định đúng, anh có thể mang người của em đi, nhưng anh
lại không mang lòng của em đi được, Đông Bác Hải đáng để cho em phó
thác, Vô Song hãy quý trọng anh ta, chúc các người hạnh phúc.”
“Lệ Vũ. . . . . . Anh có thể đừng khoan dung cho em như vậy hay không.” Vô Song khóc ào ra một tiếng, anh vốn là khéo hiểu lòng người như
vậy, đứng ở góc độ của cô mà suy tính chuyện cho cô, mặc kệ cô làm
chuyện quá đáng thế nào, anh đều bao dung tất cả, thế giới này sẽ không
có ai vì ai mà bỏ ra theo lẽ thường phải làm, cô không ngoại lệ, mà cô
cũng không muốn ngoại lệ, Lệ Vũ là một ngừơi đàn ông tốt, anh hẳn là
xứng với một cô gái tốt, Vô Song tự nhận mình không phải, cho nên cô
chắc chắn không xứng với anh.
“Vô Song, đây không phải là khoan dung, mà là em đáng để cho anh bỏ
ra.” Anh ở đầu điện thoại bên kia hốc mắt đã sớm đỏ, đối với Kiều Lệ Vũ, yêu một người cho dù không thể cùng với cô ấy giúp đỡ trong lúc hoạn
nạn, nhưng cũng có thể đối với cô ấy quan tâm chu đáo, lúc cô ấy cần,
thì cho cô ấy an ủi và ủng hộ, làm trụ cột tinh thần sau lưng cô ấy.
Đây không gọi là chu đáo!
“Lệ Vũ, quên em đi, đi tìm một cô gái thật sự đáng để anh yêu.” Cô
lau nước mắt, rồi hít sâu mũi một cái, “Đừng để cho em thiếu nợ anh.”
“Vô Song.”
“Lệ Vũ, anh đã đợi em chín năm, đủ rồi, đi nhầm gian phòng có lẽ là
số mệnh rồi, nhất định là chúng ta hữu duyên vô phận, cám ơn anh đã cùng với em đi qua một đoạn thời gian tốt đẹp nhất, hiện tại đã đến lúc
chúng ta nên nói tạm biệt.”
Cúp điện thoại, nước mắt khôn