Snack's 1967
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328840

Bình chọn: 10.00/10/884 lượt.

ọng bọn họ tàn sát lẫn nhau thôi, đứa nào chết, ngừơi bị đả thương nhất không phải là ông

sao.

Thấy ông cụ cũng đi rồi, Mặc Phi Tước đứng dậy gọi quản gia, “Ở chỗ này coi chừng lão gia thật tốt.”

“Dạ thiếu gia.” Quản gia cung kính đáp.

“Đi.” Anh ấy nhìn hai người bọn họ một cái, rồi xoay người dẫn đi

lên lầu, Vô Song có chút không rõ cho nên nhìn Đông Bác Hải, làm gì thần thần bí bí như vậy?

“Đi thôi!” Anh cũng không giải thích, mà ôm nàng đi lên lầu.

Hai người tới gian phòng, thì Vô Song kinh ngạc đến ngây người ——

“Nhận lấy.” Mặc Phi Tước đem một cây súng thượng đẳng ném cho Đông

Bác Hải, anh đưa tay nhận lấy, áp súng hơi một cái, một thanh âm vang

lên rắc rắc, lanh lảnh dễ nghe, cực phẩm!

“Các anh đây là? . . . . . .” Trên giường của Mặc Phi Tước để một

cái rương đen, đã mở nắp, bên trong trừ mấy chuôi súng lục còn có đạn và mấy trái lựu đạn, Vô Song bị dọa sợ rồi, súng thật đạn thật, bọn họ

đang chơi buôn lậu sao?

“Làm sao cậu tránh thoát được kiểm an?” Đông Bác Hải tò mò hỏi.

Mặc Phi Tước cầm một cây súng lục lên, cũng áp súng hơi một cái,

khóe môi mỏng hơi nhếch, nhíu mày, một khuôn mặt tuấn tú không thay đổi

lạnh lùng tàn khốc giống hàn băng không thay đổi và nói, “Bọn họ dám xét sao?”

Đông Bác Hải cười lạnh, “Nhóc con nhà cậu càng ngày càng điên cuồng

nhỉ.” Mấy tháng không gặp, anh phát hiện Mặc Phi Tước chín chắn không

ít, hơi thở côn đồ ở trên người của cậu ấy đã hoàn toàn lột xác thành

khí phách đàn ông, có phong phạm vương giả!

“Đông phu nhân, chuyện ngày hôm nay em cũng thấy rồi, anh và Đông

Hải Sinh nhất định có một người phải chết, trận chiến này mới có thể

vĩnh viễn kết thúc.”

“Súng này từ đâu tới?” Cô tò mò là cái này.

“Tôi từ mang về Mỹ!” Mặc Phi Tước thẳng thắn.

“Hàng của nước Mỹ?” Vô Song cẩn thận nhìn cây súng trong tay Đông

Bác Hải một chút, hơi nhíu mày, hàng của nước Mỹ cũng chả có gì đặc

biệt, kiểu dáng khó coi như vậy, một chút bề ngoài cũng không có.

“Em cũng có nghiên cứu súng?” Đông Bác Hải thấy bộ dáng cô nhìn chuyên chú, không nhịn được lên tiếng hỏi cô một câu.

Cô liên tục khoát tay, “Không có, là em cảm thấy súng này không tốt chút nào.” . . . . . . Nhìn

“Chỗ nào không tốt?” Anh nhiệt tình kiểm tra lại cái súng này, nhưng không phát hiện có chỗ nào không tốt!

Cạc cạc. . . . . . Một đám quạ bay qua đỉnh đầu!

“Ách. . . . . .” Cô im lặng.

“Chị dâu nhỏ, không nhìn ra cô cũng có nghiên cứu với súng, muốn tôi thử uy lực của nó một chút cho cô xem đựơc không?” Thả súng trong tay

ra, Mặc Phi Tước cầm lấy súng trong tay Đông Bác Hải, hướng về phía

ngoài cửa sổ, Vô Song khuyên cũng không được, cô có nghiên cứu với súng

cái rắm á, cô chỉ là không hài lòng với kiểu dáng mà thôi.

Hưu ——

Viên đạn với tốc độ ánh sáng xông ra ngoài, sau đó. . . . . .

Bùm ——

Một tiếng nổ tung ầm vang, nổ sáng một góc trời, cả tòa biệt thự

giống như là gặp một trận động đất, dùng sức mãnh liệt sáng ngời mấy

cái!

Vô Song giống như đà điểu, vùi đầu vào trong ngực của Đông Bác Hải,

cô là tội nhân, thật sự cô không nên nhiều chuyện, lắm mồm, uy lực kia

đúng tiêu chuẩn, cô thề, về sau sẽ không bao giờ nhìn bề ngoài của đồ

vật!

“Chị dâu nhỏ.” Mặc Phi Tước quay đầu lại nhưng không thấy đựơc thân

ảnh của cô, ngừơi nào đó không còn cách nào khác đành bảo Đông Bác Hải

đưa lưng về phía anh, Vô Song nhỏ nhắn như vậy, nên cô được che kín,

đương nhiên là anh không nhìn thấy cô rồi, cho nên anh hỏi: “Chị dâu nhỏ đâu?” Không phải là hù dọa chạy chứ?

“Dạ.” Anh mới nghiêng người sang, lúc này anh mới nhìn thấy Vô Song

giống như là một con thỏ bị sợ cong người ở trong lòng anh ấy, anh không nhếch môi, lộ ra một nụ cười không thể nghe thấy, có hâm mộ, đố kỵ. . . . . . không có hận!

Trong mấy năm nay phí thời gian cùng với anh ta, hâm mộ duy nhất của anh chính là vợ con của Đông Bác Hải.

“Hiện tại muốn hành động sao?” Đưa mắt nhìn anh, Mặc Phi Tước chuyển đề tài.

Đông Bác Hải nhìn cô gái nhỏ trong ngực một cái, lắc đầu, “Tối nay không được.”

“OK.” Anh gật đầu, cất khẩu súng trở lại.

“Bác Hải.” Nghe bọn họ nói chuyện, Vô Song ngẩng đầu lên, trên gương mặt trơn mềm còn giữ màu hồng nhạt chưa rút đi, giống như là một cây

đào mật chín đúng lúc, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một

cái, nơi này không ai ~( anh không đem Tước làm người, hắc ) Đông Bác

Hải không cần cực khổ ẩn nhẫn một mặt cầm thú của mình, anh cúi đầu, hôn lên cánh môi đỏ hồng của Vô Song, giống như là loại sa mạc khát khao

nước … Nóng bỏng, điên cuồng như muốn một ngụm nuốt cô xuống bụng.

“Ô ~” Vô Song kêu ưm một tiếng, cũng không phải là muốn phản kháng,

mà là trong phòng còn có ‘ người thứ ba ’ nhìn, nhưng Đông Bác Hải mới

mặc kệ Mặc Phi Tước có thèm nghía đến bọn họ không, dù sao nhìn khó chịu là cậu ấy, không phải là anh.

Mặc Phi Tước thật đúng là nhìn bọn họ một cái, từ trong cánh mũi

lạnh lùng xì một tiếng, thu hồi ánh mắt dọn dẹp súng đạn, miễn phí cũng

không cảm thấy hứng thú, anh mới không tự tìm khó chịu!

Dần dần Vô Song bị kỹ thuật hôn thuần thục của anh trêu đùa đến mức

mụ mị,