
mẹ ở đâu?”
“Con dẫn cha đi.” Cậu bé dẫn cha vào phòng của mẹ, Đông Bác Hải thả
Vô Song lên giường, sau đó đắp kín mền cho cô, rồi cùng với con trai lui ra ngoài.
“Cha, mẹ đánh cha hả?” Liếc thấy trên y phục xốc xếch nhăn nhó của anh có vết máu, thì cậu bé xấu hổ một chút.
“Không có.” Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác Tây phục ra, rồi ngồi lên ghế salon.
“Vậy tại sao trên người cha lại có máu.” Cậu bé đi tới nằm ở trên
ghế sa lon, dùng gối ôm gác cằm lên, giống như gấu mèo nằm bẹp mà ngước
nhìn cha, bộ dáng cực kỳ ngây thơ đáng yêu.
“Không cẩn thận nhận được đi.” Anh liếc mắt chỗ vết máu ở trên áo sơ mi, ở giữa cổ áo và ngực, chắc là máu trên đầu gã đàn ông kia bắn lên
trên quần áo anh.
“Cha, chuyện không phải đã giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ ông ta còn chưa. . . . . .”
“Cha cũng hoài nghi.”
“F**K” Cậu bé lòng đầy căm phẫn mà ngồi dậy.
“Con trai, ở trước mặt cha có thể đừng nói thô tục không biết lớn
nhỏ như vậy hay không.” Đông Bác Hải nhíu lông mày tuấn tú, dạy bảo con.
“Ách. . . . . . Con sai rồi ạ.” Cậu bé cúi đầu thấp xuống sám hối.
“Anh rể.” Lúc này, Chúc Kỳ đi tới, thấy trên người Đông Bác Hải có
vết máu, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó chợt cau mày, biểu lộ có chút
lúng túng: “Anh rể, chị em đánh anh à?”
“Ha ha ha.” Cậu bé không nhịn được mà nở nụ cười, ý tưởng của cậu lại giống mình như đúc.
“Không có, máu này là không cẩn thận bị bắn vào.” Đông phu nhân sao có thể bạo lực chứ, sao anh lại không cảm thấy.
“À.” Chúc Kỳ đối với vấn đề này cũng không có tò mò quá, đi tới ghế
sofa đơn đối diện cách một bàn trà bằng thủy tinh, sau khi ngồi xuống
thì nói chuyện khác, “Hôm nay anh rể có bận rộn không?”
“Hôm nay không có chuyện gì.” Anh lười biếng ngã xuống dựa vào ghế sa lon.
“Vậy chúng ta chơi bài đi được không?” Anh ấy liếc mắt nhìn hai người ở đối diện.
“Anh thì không thành vấn đề ——” Đông Bác Hải đưa mắt nhìn sang cậu con trai, “Con trai, con biết chơi không?”
“Biết ạ.” Cậu bé gật đầu, “Cậu à, cậu muốn chơi cái gì?”
“Con biết cái gì?” Chúc Kỳ hỏi ngược lại.
“Con biết chơi đấu địa chủ, tú lơ khơ 5 lá (toa cáp), chạy trốn mau
(mình nghĩ là tiến lên như ở VN mình), giương mắt nhìn. . . . .”
“Ha ha, được đó con trai, con biết nhiều hơn cha con rồi.” Anh vuốt đầu con trai tán dương.
“Cha khiêm nhường rồi, khẳng định cha biết nhiều hơn con.” Cậu bé khó có được khiêm nhường một lần.
“Vậy chúng ta sẽ chơi đấu địa chủ!” Chúc Kỳ nói.
“Được.” Đông Bác Hải không có ý kiến, nhưng cậu bé có vấn đề, “Đánh cuộc cái gì? Đánh bài không không có ý nghĩa.”
“Ừ.” Hai người lớn ra vẻ suy nghĩ, nghĩ một lát thì Chúc Kỳ có đề nghị, “Vẽ con rùa, thế nào?”
“Vẽ con rùa? Vẽ ở đâu? Trên mông?” Vẻ mặt của cậu bé hỏi ba vấn đề, đã chọc cười Đông Bác Hải ở bên cạnh.
“Vẽ trên mặt.” Chúc Kỳ thật là phục cậu bé luôn rồi, vẽ trên mông thì ai nhìn.
“Ác.” Cậu bé chu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ đã hiểu, “Cha, cha dám chơi không?” Cậu biết cha ghét nhất con rùa, ba ba mà.
“Tại sao không dám?” Khó thấy được bọn họ hăng hái thế này, cho dù
là ghét, Đông Bác Hải cũng nhịn xuống không quét hứng thú của bọn họ.
“Vậy đến đây đi!” Cậu bé hưng phấn nói.
Ba người ngồi vào vị trí, Chúc Kỳ lấy ra một bộ bài porker, xào bài, chia bài, hai tay của Q Tử cũng không đủ cầm bài.
Ván đầu tiên, Chúc Kỳ là địa chủ, anh ấy thua, bốn 2 thua một đôi quỷ thượng của Đông Bác Hải.
“Con đi lấy bút lông.” Cậu bé có chút hả hê mà để xuống bài, rồi
chạy vào gian phòng lấy ra cây bút mực bình thường dùng để luyện viết
chữ.
Đông Bác Hải cầm lấy bút lông, rất sảng khoái mà ở trên mặt anh ấy
vẽ một bút, mà cậu bé lại muốn từ từ lăng trì cậu mình, cậu bé vui vẻ ra mặt mà hỏi: “Cậu à, cậu hi vọng con vẽ ở chỗ nào của cậu đây?”
“Nhóc con đừng đắc ý, lúc này chỉ mới bắt đầu.”
“Con không có đắc ý nha, cậu à con đang trưng cầu ý kiến của cậu đó, có được hay không?” Cậu bé làm như bị tủi thân mà cong cái miệng nhỏ
nhắn.
“Vậy vẽ trên mặt đi!” Chúc Kỳ hiền lành lại dâng lên cho đứa cháu xảo quyệt.
“Ha ha, con mạn phép trước.” Cậu bé cầm bút lông lên rồi từ trên
trán của anh vẽ một đường sổ xuống, vẽ thẳng tới chóp mũi, cả sống mũi
của anh ấy cũng đen.
“Ha ha ha ha.” Cậu bé cười co rút, bộ dáng này của cậu mình chính xác là tên hề.
* Đấu địa chủ: là một loại bài tú-lơ-khơ. Trò chơi có ít nhất tùy 3
người tiến hành, dùng một bộ 54 lá ( ngay cả lá bài quỷ), trong đó một
người làm địa chủ, còn lại hai nhà là một phương khác, song phương đấu
nhau, một phương ra bài trước thì chiến thắng. Nên lúc ban đầu bài
tú-lơ-khơ lưu hành ở Trung Quốc Hồ Bắc chợ Vũ Hán khu Hán Dương, hiện đã từ từ lưu hành khắp nơi.
*Toa cáp: Toa cáp, con gọi là cát giải, tên khoa học Five Card Stud, năm lá ngựa đực, cũng là một loại của bài tú-lơ-khơ. Lấy năm lá bài sắp hàng , tổ hợp quyết định thắng bại. Lúc bắt đầu trò chơi, mỗi người
chơi được phát một lá bài tẩy ( lần này bài chỉ có thể vào lúc cuối cùng mới mở ra ); sau khi phát lá bài tẩy thứ hai, thì tùy mặt bài so sánh
tốt xấu mà người quyết định đặt cược, những người khác có quyền lựa chọn “theo” , “tăn