Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328775

Bình chọn: 7.5.00/10/877 lượt.

cho đoán đúng, anh

thật sự không biết ca hát, nếu không phải là anh có nhiều tiền, thì đoán chừng không có một giáo sư âm nhạc nào nguyện ý dạy cho anh một học

sinh hoàn toàn không có ngũ âm như vậy.

“Để tự em đi!” Đột nhiên anh dịu dàng săn sóc, khiến cho Vô Song trở lại trạng thái yêu đương một lần nữa, có vẻ có chút không thích ứng, vì bọn họ đã lâu không có nhu tình mật ý như vậy mà ngồi chung một chỗ ăn

cơm.

“Em ăn trước đi, anh đi toilet.” Anh giao nĩa vào trong tay của cô, dịu dàng cười với cô, rồi đứng dậy đi đến toilet.

Đi toilet xong, anh đang chuẩn bị ra cửa, thì trong lúc vô tình nghe được sát vách có người đang nói điện thoại, anh cũng không phải là có

đam mê nghe lén, mà là nội dung hắn ta nói điện thoại, khiến cho anh có

hứng thú. . . . . .

“Tổng giám đốc, Đông Bác Hải cùng phụ nữ của hắn đang dùng cơm ở nhà hàng XX.”

“Hiện tại liền tiêu diệt bọn họ sao?”

“Dạ, tôi biết rồi.”

. . . . . .

Sấm sét giữa trời quang, Đông Bác Hải giống như bị người đánh một

đòn cảnh cáo, trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là, Đông Hải Sinh

chưa chết.

Anh lập tức đẩy cửa toilet ra, đi tới sát vách đá một cước văng cửa

nhỏ toilet, gã đàn ông còn chưa kịp cúp điện thoại nhìn thấy anh đầu

tiên là sửng sốt, sau đó thì rút súng, đáng tiếc tốc độ của hắn không có nhanh bằng quả đấm của anh, một quyền của Đông Bác Hải đã đánh hắn nằm ở trên tường, sau đó dùng cầm nã thủ tóm lấy súng của hắn, hơn nữa dùng

cán súng đánh hắn ngất xỉu, rồi nhét vào bên cạnh, sau đó nhặt lên điện

thoại hắn làm rơi ở trên mặt đất, tra xét số điện thoại một chút, không

phải là Đông Hải Sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng hoài nghi của anh đối

với chuyện Đông Hải Sinh bị nổ chết.

Anh xoay người rảo bước vội vã đi tới phòng bao, anh phải tranh thủ

từng giây mang Vô Song rời khỏi nơi này, nếu không ngoài dự đoán, thì

người của đối phương sẽ rất nhanh bao vây ở đây.

“An Sâm, hành động khẩn cấp.” Anh vừa đi vừa nói điện thoại. “Tôi

dẫn bọn họ tới đoạn đường XX, cô dẫn người ở nơi đó chờ tôi.” Anh cúp

điện thoại, rồi bắt đầu chạy bộ, trở lại phòng bao cũng không kịp thở mà đạp một cái, rồi nắm lấy tay của Vô Song, bước nhanh ra ngoài.

“Làm sao vậy?” Anh luôn là khó hiểu như vậy, cô cũng còn chưa có ăn no mà.

“Đừng hỏi, tự nhiên một chút.” Đi ra phòng bao tay anh nắm cánh tay của cô, đổi thành ôm vai thơm của cô.

“Làm sao vậy?” Vô Song bắt đầu lo lắng, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu.

“Lên xe anh sẽ nói cho em biết, mỉm cười đi.” Anh lại gần cô, rồi ở

bên tai cô thì thầm, cô vô cùng mất tự nhiên mà mỉm cười còn khó coi hơn khó, Đông Bác Hải pha trò, “Thật xấu xí.”

“Anh nói cái gì?” Anh chê cô xấu xí?

“Anh nói thật là đẹp mắt, tiếp tục duy trì.” Có cô ở đây, cho dù tai vạ đến nơi tâm tình của anh cũng không tồi tệ.

Khoảng cách 9 phút, bởi vì lo sợ bất an, Vô Song cảm giác giống như

là đi chín giờ vậy, mặt cũng sắp cười đến tê liệt rồi, rốt cuộc cũng

nhìn thấy ánh rạng đông —— cửa chính.

“Bọn họ ở đâu!” Sau lưng, ở trong phòng ăn có người bộc phát ra

tiếng, “Mau đuổi theo, đừng để cho bọn họ trốn thoát.” Nói thì chậm,

chính là nhanh, Đông Bác Hải bắt lấy tay của Vô Song bỏ chạy, vừa chạy

còn vừa nói với cô: “Không nên quay đầu lại.” Anh sợ cô nhìn thấy nhiều

người vây đuổi bọn họ như vậy, thì cô sẽ mềm chân.

“Bọn họ là người của đại thiếu gia?”

“Không biết.”

Không biết? “Anh còn có kẻ thù khác?”

“Không biết.”

Không biết, không biết, sao cái gì cũng không biết chứ! “Chúng ta

phải chạy trốn tới đâu?” Lại nói không biết, cô muốn khóc điên rồi.

“Lên xe trước.” Hai người chạy đến chỗ đậu xe, rồi ngồi lên xe thể

thao, cũng may Tam thiếu gia anh mặt mũi lớn, nên xe được dừng sát ở ven đường, và rất thuận tiện lái đi.

Chân ga vừa giẫm, thì xe thể thao đã tựa như tên bay mà vụt đi ra ngoài ——

“Cài chặt dây an toàn.” Anh cẩn thận dặn dò.

“A.” Vô Song đáp một tiếng rồi làm theo, sau khi cài dây an toàn của mình, thì cô nhìn anh, “Muốn em cài giúp anh chứ.”

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Vô Song mới vừa cài chặt dây an toàn cho anh, anh lại đột nhiên thay đổi, Vô Song không hề chuẩn bị nên thân thể mất đi trọng tâm, theo quán tính mà lao về phía trước, đầu đụng lên vật cứng một cái, không có chảy máu, nhưng sưng lên một cục u, ngay sau đó từ sau lưng truyền đến một

loạt tiếng súng.

Bang bang bang!

Thanh âm đạn bắn lên miếng sắt.

“Không sao chứ!” Đông Bác Hải lo lắng hỏi.

“Không sao.” Cô che cục u bị đụng, và lắc đầu.

“Nắm chặt dây an toàn.” Có thể bọn họ tùy thời sẽ nghiêng ngả.

“Ừ.” Vô Song quay đầu lại nhìn phía sau lưng, có chín chiếc xe đang

đuổi theo bọn họ, có chín chuôi súng lục lộ ra bên ngoài cửa sổ, xe đã

chạy lên xa lộ cao tốc, hai bên không có ai, lúc này không có chiếc xe

nào chạy qua bên cạnh bọn họ, đối phương mới dám to gan nổ súng bậy như

thế.

“Bác Hải, bọn họ rốt cuộc là người thế nào, tại sao phải đuổi cùng giết tận anh?” Vô Song không ngừng tò mò mà hỏi lần nữa.

“Anh cũng không chắc chắn.” Anh vừa lái xe, vừa cảnh giác xem xét kỹ lưỡng ở sau lưng, khoảng cách theo bọn họ vẫn duy


XtGem Forum catalog