
ể ý cô kêu gào, mạnh mẽ kéo cô về phía sau, Vô Song dùng sức giùng
giằng, còn dùng túi xách đánh anh mấy cái, Đông Bác Hải gần như bị cô
chọc giận tới cực điểm, đôi mắt cũng nhiễm một tia máu, anh cố gắn đè
nén cơn tức giận này. Hai người tới trước cửa xe, Vô Song nói gì cũng
không lên xe, còn lớn tiếng chất vấn “Muốn bắt cóc sao? Tôi cảnh cáo
anh, thành phố SHI có luật pháp đấy!” “Nói đủ chưa?” Anh nhíu mày, dáng vẻ đẹp trai lãnh khốc. Một tay chống xe, anh cúi đầu lại gần Vô Song,
tựa như là muốn cợt nhả cô, Vô Song theo bản năng ngửa cổ ra sau, liên
tục lui về về phía sau chống lên sườn xe, không còn chỗ lui nữa rồi, mà
khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn còn đang cúi xuống, hơi thở của hai người
tiến dần, Vô Song đỏ mặt, tim đập như sấm đánh, khẩn trương và sợ hãi,
liếc nhìn gương mặt tuấn tú của anh càng ngày càng gần, trong đầu hiện
ra nụ hôn ngoài ý muốn đêm hôm đó, mặt của cô chợt đỏ bừng, giống như là tôm luộc chín, khép mắt lại, cô dùng sức đẩy anh ra. Đông Bác Hải bị cô đẩy đột ngột không kịp chuẩn
bị mà lui nửa bước, Vô Song muốn chạy trốn, lại bị anh lôi trở lại, lần
này hai tay của anh đều chống lên trên xe, vây cô ở trong ngực. Vô Song
nổi giận “Có tin tôi la lên anh vô lễ không!” “Em cảm thấy người khác sẽ tin tưởng thì xin cứ
tự nhiên!” Anh mím môi cười, lời của cô không có chút uy hiếp nào với
anh, với khuôn mặt tuấn tú này của anh, bình thường chỉ có bị nữ nhân vô lễ mà thôi. “Vô lại!” Thế giới này, hai loại người khó trị
nhất là, cô gái không hiểu chuyện và đàn ông càn quấy. Vô Song thật bất
hạnh, gặp được người sau! “Đến tột cùng là anh muốn gì?” “Muốn em chịu trách nhiệm anh!” “Cái gì?” Trợn mắt nhìn, Vô Song muốn trừng chết anh ta, cô không nghe lầm chứ! Muốn cô chịu trách nhiệm? Dựa vào cái
gì, dựa vào cái gì. . . . . . “Chẳng lẽ không phải à, em không biết, không nhớ rõ em đã đã làm gì với tôi sao?” Đông Bác Hải nheo mắt lại, có vẻ em
dám quên, tôi bóp chết em ngay. Vô Song chật vật nuốt xuống nước miếng, rũ mắt
xuống, đôi mắt đảo một vòng, suy nghĩ: cô có làm gì với anh ta sao? “Không nghĩ ra?” Anh dùng tay nâng cằm của cô, Vô Song nghiêng đầu đi, thầm nói: chuyện này là không thể! Anh cười nhẹ “Không nghĩ ra, vậy tôi giúp em ôn tập một chút!” Mắt thấy môi của anh sắp áp xuống, Vô Song lập tức nói “Nụ hôn ngày hôm đó là ngoài ý muốn!” Thân thể của anh ngừng lại, kinh ngạc mà nhíu lông mày “Hử?” “Tôi không phải là cố ý muốn hôn anh, là tôi
không cẩn thận trượt chân, mới hôn anh, tôi xin lỗi anh.” Vô Song xin
lỗi cúi đầu xuống. “Em hôn trộm tôi?” Sắc mặt Đông Bác Hải trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Vô Song lúng túng mà cải chính “Là không cẩn thận.” Anh cười lạnh: “Không cẩn thận là có thể quên
sao, cô bé, tôi không phải là dễ chọc đâu đấy!” Dứt lời, anh nhét cô vào trong xe, anh cũng ngồi lên xe rồi lái xe nghênh ngang rời đi! Xe chạy tới bờ biển, giữa biển cả có một ngôi biệt thự lộng lẫy đứng sừng sững cô đơn, biệt thự này được xây dựng đã có lịch sử mấy năm rồi, khi đó dưới biệt thự không có nước biển, mà là một mảnh đất trống. Một cây cầu thật dài tiếp nối với biệt thự. “Xuống xe!” Xe dừng lại, Đông Bác Hải cỡi dây an toàn nói. “Này, anh dẫn tôi tới nơi này làm gì, đây là
đâu?” Vô Song đề phòng nhìn anh, ôm chặt túi xách che ở trước ngực, vùng hoang vu, cô nam quả nữ, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến
hình ảnh không thuần khiết. “Đây là nhà tôi!” Anh đáp như gió nhẹ nước chảy. Trái tim nhỏ bé của Vô Song nhảy ” Thình thịch”
“thình thịch “, đầu ngón chân cũng quắp chặt “Anh. . . . . . Anh dẫn tôi tới nhà anh. . . . . . làm, làm gì, tôi muốn về nhà!” “Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nhà của em!” Nắm cổ tay của cô, mạnh mẽ kéo cô xuống xe. Vô Song giống như bị người đánh đòn cảnh cáo,
trong đầu bay bổng ‘ mười vạn cái vì sao ’, cô níu tay của anh lại, dừng lại “Anh đang đùa giỡn tôi, anh thật cam lòng mà đưa cho tôi một ngôi
biệt thự xinh đẹp như vậy sao?” Vô Song chỉ vào biệt thự, vẻ mặt mười
vạn cái không tin, mình sẽ lọt vào loại vận mệnh chó này. “Đông Bác Hải tôi luôn luôn nói lời giữ lời,
nhưng biệt thự này không phải là đưa cho em, mà là. . . . . . Chúng ta
cùng ở!” Anh trịnh trọng nói. “Ha. . . . . . Hàaa…!” Vô Song cười, buông cánh
tay anh đang nắm ra, nghiêm mặt nói “Ban ngày anh chưa tỉnh ngủ đi, muốn tôi ở cùng với anh, chắc anh nằm mộng rồi!” “Cô bé, tôi không phải là dễ chọc!” Anh nguy hiểm mà nheo mắt lại. Vô Song không sợ không lo mà cười lại “Tôi cũng không phải là dễ khi dễ đâu!” “Vậy sao?” Anh nhướng cao chân mày, ở bên môi nở ra nụ cười tà ác mà mê người, Vô Song mới vừa cảnh giác, thì đã bị anh
khiêng lên. “Anh làm gì đấy, buông tôi ra, cứu mạng a, vô lễ a!” Bị hắn gánh lên trên vai, Vô Song lại đá, lại đánh, lại thét chói
tai. “Hừ, tiết kiệm chút hơi sức đi!” Anh hừ lạnh,
ngôi biệt thự của anh ở khu bờ biển, đừng nói người, con ruồi cũng không có tới hai con, cho cô gọi nát cổ họng cũng sẽ không có ai cứu cô! “Fuck, mau buông tôi ra, khốn kiếp!” Đông Bác
Hải cởi giày cao gót ở trên chân cô ra, tiện tay ném ra