ống chung với anh thật vui vẻ, thoải mái!”
Mặc Noãn hơi làm nũng con ngươi nhìn anh thật chăm chú, chỉ thấy
tròng mắt của anh ngưng trệ nụ cười bên môi cũng dần dần biến mất, cô
cho là anh lại đột nhiên nổi giận, lòng có một chút sợ hãi, thế nhưng
anh lại đột nhiên mỉm cười, chỉ trả lời rất ngắn gọn chỉ một chữ: “Ừ!” Đêm, Nguyệt Hắc Phong Cao (trăng mờ gió lớn – ý nói là lúc thích hợp đi làm chuyện xấu)!
Kết thúc một ngày mệt mỏi mà phong phú, Mặc Noãn thỏa mãn mà đi tắm
rửa, chui vào trong chăn ấm áp, sau đó uốn éo tắt đèn ở đầu giường, cũng không lâu lắm, cô đã ngủ say, không biết có một bàn tay tà ác, giờ phút này đang lặng lẽ vặn tay cầm cửa phòng cô, sau đó nhẹ tay nhẹ chân lặng lẽ chui vào phòng cô, sau lại lẳng lặng cởi xuống giày da, vớ, đồ tây,
áo sơ mi, cà vạt, cuối cùng lặng lẽ chui vào chăn của cô.
Mặc Noãn cảm nhận được có hơi thở đang đến gần cô, có chút không
thoải mái mà nhăn mày, cử động thân thể mấy cái, nhưng hơi thở ấm áp
chẳng những không có tản đi mà ngược lại càng ngày càng gần, phun lên
trên mặt cô có chút nhột, theo bản năng cô giơ tay lên chụp một cái!
Pằng! Mặc Phi Tước chịu đựng bị cô tặng một cái tát, dở khóc dở cười!
Làm trộm quả nhiên là phải trả giá thật lớn, chỉ là cái giá này cũng quá lớn đi, mặt có chút đau rát!
Nhưng anh vẫn không buông tha, khi da lạnh như băng chạm đến làn da
ấm áp của cô thì Mặc Noãn lập tức tỉnh dậy, giơ tay lên muốn mở đèn, đôi tay đã bị Mặc Phi Tước lanh tay lẹ mắt giữ chặt, kéo lên đến đỉnh đầu!
Đôi tay dễ dàng bị một tay người khống chế được, trong lòng Mặc Noãn tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên quên mất mình lúc này đang ở Mặc gia, một
màn nhiều tháng trước thiếu chút nữa xảy ra ở trên người cô, tựa hồ lại
đang diễn ra ngay trước mắt, cô muốn kêu to cứu mạng, nhưng đôi tay bị
giam cầm. Đôi môi đối phương băng lãnh, trằn trọc ở trên môi đỏ mọng của cô, hàm răng cô khép chặt, không cho đối phương có cơ hội xâm phạm, cổ
họng phát ra thanh âm lầu bầu, hạ thân của cô cố gắng uốn éo, phần chân
lộ ra làn da ma sát với làn da lạnh như băng của đàn ông, cô hoảng sợ,
người đàn ông này, hắn hắn hắn. . . . . . Hiển nhiên không có mặc y
phục, không, chính xác là hắn đã cởi hết sạch!
“Ưm. . . . . .” Đối phương rõ ràng đã tính toán trước, không được,
cô sắp không thể hô hấp, cô phải hít thở, cô mới vừa thở hàm răng liền
mất đi chống cự, lưỡi ướt át mịn màng thừa dịp này nhanh chóng tiến
thẳng vào, tùy ý mà mút vào hương vị ngọt ngào của cô, dây dưa với lưỡi
tránh trái tránh phải của cô, sửng sốt làm cô chỉ có thể phát ra một
tiếng chống cự mơ hồ không rõ, làm cô muốn cắn, cũng cắn không được!
Mắt thấy bàn tay to của anh ta chạy quanh thân cô, dò vào áo ngủ của cô, leo lên từng chút một, cách nơi kiêu ngạo của cô chỉ còn lại không
tới 1cm, cô lại không phản kháng được, cả người bị anh ta ép chặt, hiển
nhiên khí lực của anh ta lớn hơn cô, hơn nữa đôi tay bị anh ta khống
chế, cái loại cảm giác sợ hãi khi bị cường bạo lan tràn trong đầu của
Mặc Noãn, nước mắt sợ hãi của cô chảy xuống. . . . . .
Bỗng chốc, bóng đen dừng lại động tác xâm phạm cô, rời khỏi môi cô,
trong chớp mắt cô bắt được cơ hội, nâng một cái chân lên, đá một phát!
Phanh!
Bóng đen bị một cước của cô quật ngã trên mặt đất, phát ra một thanh âm nặng nề vang vọng!
“Mặc Phi Tước cứu mạng!” Mặc Noãn lập tức bò dậy, run rẩy nghẹn ngào kêu một tiếng, sau đó mở đèn bàn lên.
Khi nhìn lại làm cô có loại kích động giận dữ đến phát điên lên!
“Mặc Phi Tước!” Lại là anh muốn xâm phạm cô, cô khóc như hoa lê trong mưa, mắt cũng giận đỏ lên.
Mặc Phi Tước toàn thân trần truồng ngồi dưới đất, cau mày xoa xoa
bụng bị cô đá đau, khóe miệng nâng lên nụ cười hài hước, cái cô gái nhỏ
này, giữa lằn ranh sống chết trong lòng nhớ đến lại là anh!
“Anh tới đây!” Thanh âm của anh tà tứ mà mập mờ.
Mặc Noãn nhìn tên đàn ông đắc ý cộng thêm háo sắc trước mắt, cô cảm
thấy ruột gan phèo phổi của mình, dù có vá 900 mũi cũng không đủ, bởi
vì, toàn bộ bị làm cho tức muốn nổ tung!
“Noãn!” Nhìn ánh mắt cô như muốn giết chết anh kia, Mặc Phi Tước vô
lại cười đùa, lật người từ dưới đất bò dậy, đang muốn đến gần một bước,
một gối đầu liền hướng anh phi tới, anh ôm lấy.
“Mặc Phi Tước anh đê tiện!”
Mặc Noãn phải cả người phát run, anh dám đóng giả tên trộm Hái Hoa (dâm tặc) tới đe dọa cô, giờ phút này, cô thật kích động muốn đem anh chôn sống!
“Noãn, tôi chỉ là thấy đã em ngủ, không đành lòng đánh thức em!” Anh đi tới, bỏ gối đầu xuống đôi tay ôm lấy cô, lộ ra một bộ dạng nhận sai, dáng vẻ ngoan ngoãn, “Anh thật sự không muốn muốn đe dọa em!”
“Tránh ra!” Mặc Noãn đẩy anh ra, rất tức giận, không phải cố ý sao, ai mà tin?
“Noãn, làm sao em lại nhạy cảm như vậy, phòng của em trừ anh ra, còn ai dám tới?” Mặc Phi Tước lúc này mới thu lại nụ cười, loáng thoáng cảm thấy Mặc Noãn hình như đã từng bị đe dọa như vậy.
Mặc Noãn nức nở cúi xuống, tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh.
“Noãn, nói cho anh biết, có phải em đã từng gặp qua chuyện này hay
không?” Cô trốn tránh càng khẳng đị