XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212543

Bình chọn: 9.5.00/10/1254 lượt.

n phẩm đã lắp sẵn chúng tôi không bán!” Cô bán hàng mỉm cười và nói.

“Hả?”

Mặc Noãn và Mặc Phi Tước đều không hiểu, sững sờ nhìn cô bán hàng,

cô ấy giải thích: “Chúng tôi chỉ bán linh kiện lắp ráp, về phần chế tạo

thế nào đều do các chủ nhà tự mình hoàn thành!”

“Vậy gói cho tôi một bộ đi!” Anh cười với cô bán hàng, nhìn về phía Noãn, “Mua về nhà, chúng ta cùng làm.”

“Ừ!” Mặc Noãn vui vẻ gật đầu thật mạnh.

Hai người về đến nhà thì bắt đầu thực hiện ngay, cả công trình đều

do một mình Mặc Phi Tước phụ trách, Mặc Noãn chỉ ở một bên lấy đồ, lau

mồ hôi cho anh!

“Thiếu gia, tiểu thư!” Dì Tần giúp việc bưng hai chén canh nóng hổi

đi vào, thấy Mặc Phi Tước đang bận rộn, bà liền nói: “Thiếu gia, nghỉ

ngơi một chút đi, tôi làm canh bổ cho hai người đây!”

“Cám ơn dì, dì Tần, để xuống đi, một lát nữa tôi sẽ uống.” Anh ngẩng đầu nhìn bà một cái, cúi đầu tiếp tục làm việc.

“Tiểu thư!” Dì Tần đưa mắt nhìn sang Mặc Noãn.

Đang nhàn rỗi nên cô đứng dậy, đi tới bưng lấy một chén từ trong tay dì Tần, lại thấy dì Tần ném cho cô một ánh mắt nhờ vả, ý bảo cô cầm

canh đi đút cho Mặc Phi Tước, chăm sóc Mặc Phi Tước nhiều năm như vậy,

thói quen của anh bà vẫn rất rõ ràng, lúc đang bận chuyện gì cũng sẽ

quẳng ra sau đầu!

Mặc Noãn nhìn Mặc Phi Tước đang loay hoay người đầy mồ hôi một cái,

rồi gật đầu, dì Tần kích động cười rõ tươi, để chén canh xuống lui ra

ngoài!

“Nghỉ ngơi một chút đi!”

Mặc Noãn bưng chén canh đến bên cạnh Mặc Phi Tước ngồi chồm hổm

xuống, múc một muỗng canh, thổi thổi mấy lần đưa tới trên môi anh, rõ

ràng Mặc Phi Tước được sủng ái mà lo sợ sững người, chợt cong khóe môi,

chậm rãi uống canh cô đút, thấy sao mà ngọt như uống mật ong!

“Uống ngon không?” Bị anh yên lặng nhìn như vậy, Mặc Noãn rất không được tự nhiên, liền hỏi một câu.

“Ừ, uống rất ngon!”

“Uống ngon thì uống hết đi!” Cô đưa chén cho anh, anh chỉ nhìn một cái cũng không đưa tay nhận lấy!

“Em đút tôi đi!” Anh cười nhẹ, thấy cô có chút ngượng ngùng, anh mở hai tay mình ra, “Tay của tôi rất dơ.”

“Được rồi!” Cô không cự tuyệt nữa, từng muỗng từng muỗng đút cho

anh, lúc này trong lòng hai người đều là cảm giác rung động, ấm áp, ngọt ngào lan tràn khắp phòng.

Bởi vì cục cưng mới hơn một tháng, chưa nhìn ra là nam hay nữ, cho

nên thiết kế hai gian phòng, phòng bé trai là do Mặc Phi Tước thiết kế,

phòng bé gái là Mặc Noãn thiết kế, hai gian phòng cũng được bố trí rất

đẹp, rất giống phim hoạt hình, rất đáng yêu, trong phòng bé trai để rất

nhiều mô hình máy móc, còn trong phòng bé gái khắp nơi đều là búp bê,

rèm cửa sổ cùng giường đều là tơ lụa.

“Noãn, em hi vọng con giống em nhiều hơn chút, hay là giống tôi?”

Mặc Phi Tước đột nhiên đặt câu hỏi, động tác trong tay Mặc Noãn dừng

lại, rất lém lỉnh nói, “Đương nhiên là giống tôi, giống anh thì xong

rồi!”

“Tại sao?” Mặc Phi Tước có chút không cao hứng nhăn mày.

“Anh tính tình không tốt cũng chưa tính đi, còn cầm thú như vậy, cục cưng nếu giống anh, không biết sẽ làm hại bao nhiêu phụ nữ nhà lành,

đàn ông trong sạch đây!”

Mặc Noãn chế nhạo khuyết điểm của anh, không chú ý tới cặp mắt nguy hiểm tà ác của anh híp lại. . . . . . Anh ngồi gần cô, đưa tay ôm eo cô, cười ha ha mà nói: “Noãn, anh dù cầm thú cũng chỉ cầm thú với mỗi mình em!”

“Thôi đi, ai tin?” Ngày đó cũng không biết là ai nói bên cạnh anh có một đống phụ nữ a!

“Thật!” Con ngươi xanh đen của Mặc Phi Tước chớp chớp ánh sáng vô cùng chân thành.

“Tôi không tin.” Mặc Noãn lại hừ mũi.

Anh nhếch môi, cuối cùng vẫn đem lời giải thích suýt bật thốt ra kìm nén trở lại, cho dù cô ấy tin tưởng, cũng không thay đổi được quyết

định của cô ấy, cô ấy đã quyết tâm đi, che giấu vẻ ưu thương nơi đáy

mắt, anh vô lại cười nói: “Cô nhóc này, quả nhiên thông minh hơn rất

nhiều, không dễ mắc mưu nhỉ!”

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!” Cũng biết là anh lừa gạt, cầm thú

làm sao có thể giữ mình trong sạch, đẩy tay của anh ra Mặc Noãn đứng

lên, cầm chén đi ra ngoài, nhìn bóng lưng cô rời đi, Mặc Phi Tước mới

tháo xuống khuôn mặt ngụy trang tươi cười, lộ ra nét mặt mệt mỏi cùng

chua xót, từng ngày qua đi nhanh chóng, ngày cô ấy rời đi đã đến gần,

cảm giác này thật không dễ chịu, thật sự không dễ chịu chút nào!

Thở dài một hơi, chuông điện thoại réo vang, anh tự tay bắt máy!

“Tổng tài, chuyện đã làm xong!”

“Ừ!” Đơn giản đáp một tiếng xong để điện thoại xuống, con ngươi xanh đen trong suốt chớp động mọi lo lắng, trở ngại anh đều nắm trong tay.

. . . . . . . . .

Mặc Noãn đi tới phòng khách đặt chén ở trên bàn, lúc xoay người đang tính rời đi, thì dì Tần giúp việc từ phía sau kêu cô, “Tiểu thư.”

“Hả?” Cô quay đầu lại, dì Tần cười hoài không dứt đi tới.”Tiểu thư,

có thể thấy cô trở về, tôi thật sự vô cùng cao hứng. Những năm này cô

sống có tốt không?”

“Tôi quả thật rất tốt.” Mặc Noãn nở nụ cười nhàn nhạt bên trong hàm

chứa một chút chua xót, thật ra thì những năm này cô sống cũng không tốt như vậy, chịu rất nhiều khổ, mấy lần cũng thiếu chút nữa là xuống suối

vàng!

“Vậy thì tốt!” Dì Tần lôi kéo tay của cô tươi cười vui