khóc còn khó coi hơn, phát ra từ nội tâm, cô cười không nổi, thật cười không được, trong lòng buồn cực kỳ!
Mặc Noãn đang muốn nằm xuống, anh lại mở miệng, “Noãn, để tôi ngủ chung với em đi”
Cô hít một ngụm khí lạnh, đang chuẩn bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lại bị Mặc Phi Tước mạnh mẽ hôn lên môi, cô khước từ không được, hơn nữa không kháng cự được anh dịu dàng đầu độc, hôn sâu vô cùng, cô khẽ
nhắm mắt lại, nhận lấy nụ hôn dịu dàng của anh, nhẹ nhàng “ưm” một
tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã từ từ khôi phục sắc thắm. Mặc Phi Tước vỗ về thân thể của cô nhè nhẹ, một tay nhanh chóng rời
khỏi người cô, anh không có kéo y phục của cô ra, nhưng lại đưa tay lẻn
vào trong quần áo của cô, nắm lấy eo cô, anh hiểu chỗ nào của cô mẫn cảm nhất, mỗi chỗ ngón tay nhẹ nhàng chạm tới đều khiến cho Mặc Noãn run
rẩy!
Đúng vậy! Anh cũng không phải muốn ăn cô, mà là trêu chọc cô chơi!
Cầm thú quả nhiên nhiều trò biến thái!
Mặc Phi Tước mổ mổ cái miệng nhỏ nhắn của cô, hài lòng mà buông cô
ra, thậm chí còn rất săn sóc mà đắp chăn cho cô, sợ cô bị lạnh, còn nheo mắt lại, cười đến ngây thơ hồn nhiên, “Ngượng quá, tình cảm nhất thời
không kiềm chế được!”
Mặc Noãn phục hồi lại tinh thần, theo bản năng chính là đẩy anh ra, cách xa tên cầm thú này!
Không nghĩ tới cú đẩy này gây ra chuyện!
Không ngờ tới cô lại đột nhiên trở mặt, không hề phòng bị, Mặc Phi
Tước bị cô đẩy mạnh, phịch một tiếng phát ngã trên đất, nửa ngày không
có bò dậy nổi, cũng không có phản ứng gì.
“Này, Mặc Phi Tước đừng đùa nữa, tôi biết rõ anh không sao!”
Muốn giả chết để gạt cô, cô mới không có dễ bị lừa như vậy, mặt nhăn mày nhíu, Mặc Noãn không nhịn được kêu anh một tiếng, nhưng anh vẫn như cũ không có phản ứng!
“Anh cảm thấy ngủ trên đất thoải mái, thì anh cứ ở trên đất mà ngủ tiếp đi, tôi mặc kệ anh!”
Còn chơi? Không nhịn được liếc anh một cái, ngây thơ! Cô kéo cao
chăn nằm xuống, nghiêng người sang trợn tròn mắt chờ anh bò dậy, nhưng
chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy phía sau có bất kỳ tiếng động, cô
hoảng sợ, kéo chăn ra bò dậy đi xuống, đến khi ngồi xổm xuống trước mặt
anh, vừa nhìn, cô nhất thời kích động đến muốn khóc!
“Phi Tước, anh làm sao vậy, anh mau tỉnh lại đi!” Chỉ thấy hai mắt
anh nhắm nghiền, trên đầu có vết máu, cô dùng sức mà lay lay thân thể
anh, nhưng anh chỉ lắc lư mà không chịu tỉnh!
“Phi Tước thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh ngàn vạn lần không
được chết a, tôi tôi tôi. . . . . . Tôi lập tức đi gọi bác sĩ cho anh!”
Cô cuối cùng bị dọa sợ đến phát khóc, đang muốn đứng dậy, cánh tay đột
nhiên bị anh nắm chặt, anh đột ngột mở mắt, nhìn thấy nước mắt đọng trên khóe mắt cô, chợt mỉm cười!
“Anh. . . . . . Làm sao anh. . . . . . Anh gạt tôi?” Cô muốn hỏi anh vì sao còn cười được, nhưng sau đó phát hiện có cái gì đó không đúng,
anh không ngất, chỉ cố ý giả bộ bất tỉnh lừa gạt cô!
“Tôi lừa em cái gì nào?” Anh chống tay, giả ngu, giả bộ mất trí nhớ!
“Anh căn bản là không sao cả!” Mặc Noãn giận đến độ trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
Thế nhưng bộ dáng anh lại làm ra vẻ rất vô tội, lấy tay chạm vào máu trên trán cho cô nhìn, “Không có sao ư, vậy đây là cái gì?”
Mặc Noãn cứng họng, được rồi, cô thừa nhận anh thật sự là bị thương, nhưng anh cũng không nên giả chết lừa gạt cô chứ!
“Em rất sợ tôi chết sao?”
Thấy cô không nói lời nào, Mặc Phi Tước ngồi gần cô, nụ cười từ đáy
mắt tản ra như kim cương sáng chói mắt, thấy cô vì mình lo lắng sợ hãi,
anh thật rất cao hứng, cảm giác thỏa mãn muốn chết.
“Nào có? Tôi còn ước gì cái tên cầm thú như anh có thể chết sớm một chút đây!”
Mặc Noãn khẩn trương phủ nhận nói, cảm giác anh cách mình quá gần,
cô đưa tay muốn đẩy anh ra xa một chút, dù không muốn chống tay lên trên ngực anh, nhưng xui xẻo muốn chết vừa lúc đè lên thì đúng vị trí trái
tim anh, hai tay của cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập rất mạnh
mẽ, có lực, không biết có phải tiếng lòng tác động hay không, cô cảm
thấy mình còn có thể nghe rõ ràng tiếng tim anh đập từng tiếng từng
tiếng một rầm rầm đập loạn, không hề theo một tiết tấu nào, khiến trái
tim của cô cũng giống như của anh bị loạn nhịp!
“Không sợ, vậy em khóc cái gì?” Giọng nói dịu dàng của Mặc Phi Tước
vang lên bên tai cô, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, chỉ thấy hai
tròng mắt nóng rực kia mang theo ý cười xấu xa, du đãng lại tuấn mỹ phi
phàm, nhìn đến thất thần, Mặc Noãn có chút si mê!
“Em còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được muốn hôn em
đấy!” Là đàn ông đều không khống chế được trước ánh mắt khát vọng của
người phụ nữ của mình!
“Ai thèm nhìn anh chứ, thật là tự mình đa tình!” Trước khi mặt nóng
đỏ lên, cô nhanh chóng xoay mặt qua chổ khác, bề ngoài tuy lanh mồm
lanh miệng, nhưng tâm lại đang nhảy loạn xạ tựa như trống lắc!
Âm thầm phỉ nhổ mình: Mặc Noãn à Mặc Noãn, còn tưởng rằng lần này
trở về nước mày làm tốt lắm, nhưng mày đã nhận ra chưa, mày chính là
không có tiền đồ như vậy!
“Noãn, tôi ngủ đây!” Mặc Phi Tước khẽ mỉm cười, đợi cô nhìn đến anh
thì bất ngờ cảm thấy mình như đang bay lên trời, bị
