chọn lừa gạt ’”Ừ, chúng ta đều
yêu con.”
“Mẹ không có lừa con, mẹ thật sự rất thích rất thích con. . . . . .” Cho dù là ở trong mộng, cô cũng không đành lòng nói cho đứa bé biết là
cha không cần con, cô vẫn thay Mặc Phi Tước cất giữ hình tượng người cha tốt. ‘‘Con ơi, con ơi . . . . . .” Cô đưa tay muốn đụng mặt của đứa bé,
nhưng đứa bé đang lui về phía sau, lui về phía sau. . . . . .
“Mẹ, con rất thích mẹ , cũng rất thích cha ” Đứa bé làm như cười, sau đó hoàn toàn biến mất
“Con ơi đừng đi, mẹ yêu con”
“Con ơi. . . . . . đừng rời khỏi mẹ. . . . . .con. . . . . .”
Con ơi. . . . . .
Lái ô-tô đến bệnh viện, Mặc Phi Tước ôm cô vào phòng giải phẩu, anh
căng thẳng thấp thỏm bảo vệ ở bên ngoài, tư vị chờ đợi đau khổ cùng hành hạ vốn là hình phạt tàn khốc nhất địa ngục
Nghiêng thân thể dài, vô lực mà ngã dựa lên trên tường, gương mặt
tuấn tú mệt mỏi chôn ở trong hai bàn tay, sau anh chậm rãi đưa tay ôm
tóc, nhìn trần nhà anh cảm thấy cả người đều lạnh, lạnh quá, nhất là tim cóng đến phát run, hít vài hơi lạnh, sau đó tay anh run run từ trong
túi lấy ra điếu thuốc cùng cái bật lửa, cái bật lửa làm như cũng đang
oán giận anh và giận dỗi anh, nhấn vài lần mới đốt lửa, sau khi đốt
thuốc anh chợt hít một hơi, một hớp này rất thâm trầm, khói bị hút vào
phổi, anh ho kịch liệt lên.
“Khụ khụ khụ ” Trợ lý đứng ở bên cạnh, thấy thế lập tức vỗ sau lưng cho anh
“Khụ khụ khụ ” Anh ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, và rơi nước mắt, thật vất vả mới dừng không ho, anh lại tiếp tục hút thuốc lá.
“Tổng tài ” Trợ lý đưa tay đoạt lấy điếu thuốc của anh, hơn nữa còn
nhét ở trên mặt đất, vốn tưởng rằng sẽ gặp anh nổi giận gào thét một
trận, nhưng may mắn là anh cũng không có tức giận.
“Cậu trở về đi” Anh nghiêng cổ liếc anh ta và nói
“Tổng tài, tôi ở đây chờ kết quả cùng với ngài!” Cái bộ dáng này của anh, thật sự làm người ta không yên lòng.
Anh lắc lắc đầu, đưa tay khoác lên trên bả vai của anh ta ’’Cậu mau
trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi không đến công ty, chuyện của công ty
cứ giao cho cậu.”
“Được rồi, tổng tài ngài cũng đừng quá lo lắng, tiểu thư là người hiền có trời phù hộ, không có việc gì đâu.
“Ừ.” Anh gật đầu nhìn trợ lý rời đi
Rầm rầm rầm
Đầu đụng ở trên tường mấy cái, thanh âm rất vang dội
Hành lang yên tĩnh, hơi thở yên tĩnh đến đáng sợ khiến anh có thế
nghe rõ tiếng tim mình đập, đông đông đông cảm giác đập rất có tiết tấu, ngã ở trên tường thân thể chậm rãi trợt xuống ngồi trên mặt đất, hai
tay ôm đầu, ngón tay thon dài cắm ở bên trong sợi tóc, trong lòng của
anh rất đau, lỗ mũi chợt xót, nước mắt lại rơi xuống lần nữa. . . . . .
Tại sao lý tưởng cùng thực tế luôn đi ngược lại? Anh muốn buộc lại
lòng của cô, nhưng anh lại đem lòng của cô càng đẩy càng xa, bây giờ anh không tức giận được nữa, là vì cũng không còn hơi sức tức giận nữa.
Anh lẩm bẩm mắng nhỏ mình, anh cũng đặc biệt khinh thường mình, nếu
đứa bé có sơ xuất gì, anh không chỉ có mất Noãn, mà anh cũng sẽ thống
hận oán giận mình cả đời.
Đợi bao lâu anh cũnh không có để ý, nghe tiếng bước chân, anh phản
xạ có điều kiện mà từ trên mặt đất bò dậy, nước mắt cũng không kịp lau
đi, liền bước nhanh vội vã đi tới phía nữ bác sĩ đi ra , căng thẳng mà
nắm hai cánh tay của cô ta và hỏi:
“Bác sĩ, Noãn thế nào rồi? Đứa bé, đứa bé có thể giữ được không?
Bộ dáng sợ hãi lo lắng của anh là nữ bác sĩ giật mình. Cám ơn trời đất. Mẹ con bình an, Mặc Phi Tước thở phào nhẹ nhõm, buông bác sĩ ra.
Hít một hơi xong bà bác sĩ mới nói: “Mặc tổng ngài yên tâm, trước
mắt mới chỉ mẹ con bình an, qua bản báo cáo kiểm tra về tử cung của cô
ấy, bạn gái ngài cô ấy đã từng phá thai một lần, vì thế bây giờ thành tử cung của cô ấy rất mỏng, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thai nhi có thể sẽ không giữ được “
Sắc mặt của Mặc Phi Tước bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi mắt sáng ứa ra một chút
“Dĩ nhiên không phải tuyệt đối, nếu như thường ngày chăm sóc thích
đáng, phối hợp ăn uống thích hợp, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, sản phụ làm vận động vừa phải, đứa bé này cũng có khả năng sinh ra thuận
lợi. Mặc tổng, tôi đề nghị ngài chú ý dành thời gian cùng bạn gái ngài
tham gia lớp mang thai chuyên nghiệp, còn có hai điểm đặc biệt phải nói
rõ, một là, không thể làm tiếp loại vận động kịch liệt, tỷ như chuyện
phòng the, điểm này phải nhớ kỹ! Bởi vì thể chất cô ấy vốn là đã rất
yếu, tử cung cũng tương đối mỏng!”
Bác sĩ tận lực nói rõ, Mặc Phi Tước chợt hiểu ra, một tia đỏ ửng xẹt qua trên gương mặt tuấn tú, tử cung Mặc Noãn gần sát phía trước, mà kia của anh lại rất dài, xâm phạm đến địa bàn của cục cưng, dĩ nhiên cục
cưng không vui, kháng nghị. “Hai là, chính là tâm tình của phụ nữ có thai, ngài nên tận lực dỗ
cô ấy vui vẻ nhiều hơn, bởi vì vui buồn của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến sự
khỏe mạnh của cục cưng, chỉ có làm người mẹ vui vẻ, đứa nhỏ trong bụng
mới có thể như ánh mặt trời khỏe mạnh lớn lên”
“Tôi hiểu rõ, cám ơn bà, bác sĩ”
Trong phòng bệnh Mặc Noãn bởi vì đau đớn phía dưới không ngủ được,
nằm ở trên giường lẳng lặng nức nở, thấy Mặc Phi Tướ
