y thật chặt, không để cho cô có cơ hội phản kháng, giữa răng môi anh nỉ non: “Noãn,
cho anh, anh đã không muốn chờ đợi thêm nữa rồi!”
“Không. . . . . . Triển Dật. . . . . . Không. . . . . .”
Cố Triển Dật nghe rõ tiếng lòng của cô, không muốn, nhưng anh ra vẻ không nghe, bởi vì anh muốn cô đã lâu, đã lâu rồi!
Cánh tay căng thẳng, anh không cho cô có cơ hội nói ‘ không ’, đem
lấy đôi môi đỏ mọng của cô cắn nuốt, Mặc Noãn trói gà không chặt, làm
sao đỡ được thô bạo trời sanh của đàn ông, tránh không thoát, cho nên cô chỉ có thể bắt buộc chấp nhận người đàn ông cưỡng hôn! Không gian quá hẹp không đủ chỗ cho cô né tránh, nụ hôn của Cố Triển Dật ngang ngược, ép buộc mang tính chiếm hữu rơi xuống môi cô, Mặc Noãn tránh trái tránh phải, làm thế nào cũng không thoát, cô rất muốn rất
muốn cắn anh, nhưng cuối cùng cũng không xuống tay được, chỉ vì cô mang
ơn Cố Triển Dật, anh từng đã cứu mạng cô!
Cô phát ra tiếng “ưm ưm” kháng nghị, Cố Triển Dật không những không
muốn thả cô, ngược lại càng ôm sát người cô hơn, anh mạnh mẽ cưỡng đoạt
làm Mặc Noãn sợ tới mức phát lạnh? Thật muốn khóc, cảm thấy anh như vậy
rất xa lạ, Cố Triển Dật mà cô biết trước giờ vẫn là một người khiêm tốn, đối với cô luôn che chở, bảo vệ quá mức, chưa bao giờ cưỡng ép cô làm
chuyện cô không muốn, hôm nay sao lại trở nên cầm thú như vậy, anh bị
cái gì kích thích sao.
Ngay lúc tinh thần Mặc Noãn đang hoảng hốt, anh đột nhiên ôm cô xoay người, sau khi chuyển mấy vòng ngã xuống trên ghế sa lon, cô còn chưa
kịp thở dốc, môi của anh lại một lần nữa đè lên, bàn tay bắt đầu nắm kéo lung tung quần áo của cô.
“Không”
Mặc Noãn trong lòng kinh hoảng, theo bản năng phòng vệ, hung hăng
cắn nát bờ môi của anh, anh đau đến nhíu chặt chân mày, đôi mắt âm lãnh
tỏa sáng, nhưng vẫn cố chấp là không chịu buông miệng cô ra, hai tay đẩy cao y phục của cô, lộ ra hơn nửa áo lót, lúc anh đang muốn cởi áo lót
của cô…
Cửa lớn bị đẩy ra, nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, hai quả đấm của
Mặc Phi Tước nắm chặt tưởng như có thể bung ra bất cứ lúc nào, gương mặt tuấn tú cực kỳ tức giận, dữ tợn giống như sứ giả địa ngục, cặp mắt đỏ
ngầu hệt như bị tẩu hỏa nhập ma, sẵn sàng gặp thần giết thần, gặp phật
giết phật!
“Phi Tước!” sự xuất hiện của anh không thể nghi ngờ là làm cho Mặc
Noãn như thấy được ánh sáng hy vọng, nhưng vui mừng xong cô liền luống
cuống, bộ dáng anh lúc này thật khủng khiếp giống như con thú hoang hung tợn, thật dễ dàng nhận ra, anh đã hiểu lầm!
Nhìn thấy anh Cố Triển Dật lúc này ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp
đợi anh ta mở miệng hỏi thăm xem anh là người phương nào, Mặc Phi Tước
cũng đã tức giận đằng đằng sải bước đến, nắm lấy cổ áo anh ta đem cả
người anh ta từ trên người Mặc Noãn nhấc lên, hung hăng nện một quyền
lên mặt của anh ta, một quyền quật ngã anh ta xuống mặt đất!
Che lỗ mũi bị đánh chảy máu, Cố Triển Dật lật người bò dậy, muốn đáp lễ Mặc Phi Tước một quyền, đáng tiếc anh ta căn bản cũng không phải là
đối thủ của anh mà ngược lại tạo cơ hội cho anh đánh anh ta một quyền!
Bị Mặc Phi Tước đánh hai quyền nặng, anh ta rõ ràng bị thương không nhẹ, té ngồi trên mặt đất phun ra một bụm máu! Cho dù như vậy, Mặc Phi Tước vẫn cảm thấy chưa hết giận, dạng chân ở trên người của anh ta, một tay níu lấy cổ áo của anh ta, còn một tay
đấm đánh anh ta dữ dội, đánh đến nỗi vài giọt máu bay lên văng thành
từng chấm nhỏ, mắt nổ đom đóm, hơi tàn thở phì phò. . .
Trợ lý nhận được điện thoại từ quản lý ở đại sảnh, liền dẫn người
chạy về không ngừng, nhìn thấy một màn bất ngờ này, anh thật sửng sốt
một hồi rồi mới đi vào!
“Tổng tài!”
“Đủ rồi, Mặc Phi Tước anh dừng tay đi! ” Lúc tới bên cạnh Mặc Phi
Tước, Mặc Noãn sớm đã lệ rơi đầy mặt, cô lôi kéo cánh tay của anh muốn
anh dừng tay!
Mặc Noãn hét lên một tiếng, một tiếng kêu này làm trợ lý cùng đám
đàn ông kinh sợ, mọi người chần chờ một chút nhìn Mặc Noãn túm quần Mặc
Phi Tước cầu xin tha thứ: “Mặc Phi Tước tôi cầu xin anh bỏ qua cho Triển Dật đi, anh đã dạy dỗ anh ấy rồi, đừng tổn thương anh ấy nữa, tôi cầu
xin anh! “ “Cô cầu xin tôi?” Anh từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, giận quá thành cười.
“Ừ ừ, tôi cầu xin anh! ” Mặc Noãn hai mắt đẫm lệ, lập tức gật đầu.
Cô cầu cạnh giúp anh ta? Cô vậy mà còn dám cầu xin giúp anh ta? !
Cô quên, anh mới là người đàn ông của cô! Hay là, anh cũng không thỏa mãn được cô!
“Mặc Noãn, mẹ kiếp, cô có mất trí không vậy!” Anh sắp bị chọc giận
đến điên rồi, là đàn ông không ai có thể dễ dàng tha thứ khi người phụ
nữ của mình che chở cho người đàn ông khác!
Mặc Noãn đôi mắt đẫm lệ mờ mịt dùng hết sức túm chặt lấy quần áo của anh, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, Mặc Phi Tước bị đau, lửa giận
bùng nổ, cháy sạch anh hận không thể giết vài người cho hả giận, “Cô
thích cái tên ăn bám đó như vậy sao? “
Cô muốn phủ nhận, nhưng câu nói bật thốt lại là, “Không cần anh lo!”
Mặc Phi Tước cắn răng nghiến lợi quay đầu lại, ác độc nhìn chằm chằm bộ dáng cô cầu khẩn, lửa giận văng khắp nơi, giận dữ tới cực điểm anh
lỡ buông lời thóa mạ: “Tiện nhân! “
An