h nhục mạ giống như là con dao nhọn vô hình hung hăng đâm vào ngực cô, cô rơi lệ không ngừng nhìn anh, rất muốn cùng anh phản bác lại, lúc này truyền tới bên tai là một tiếng rên của Cố Triển Dật, cô liền lo
lắng đổi lời, đẩy anh một phát, “Mặc Phi Tước anh mau buông Triển Dật
ra, tôi không cho phép anh thương tổn anh ấy! “
Cô không nợ Mặc Phi Tước anh cái gì, coi như cô thật sự lạc lối, anh cũng không có quyền ngăn cản cô, càng không có quyền tổn thương bạn bè
của cô, bởi vì sự thật trên danh nghĩa mà nói, Cố Triển Dật mới là bạn
trai được cô công nhận, anh. . . . . . Mặc Phi Tước cũng chỉ là một loại cầm thú dùng sức mạnh chiếm đoạt thôi.
“Người nào cầu xin, tôi đều có thể bỏ qua cho anh ta, duy chỉ có cô
cầu xin tôi, sẽ chỉ càng làm tôi thêm hận không thể từng dao từng dao
róc thịt của anh ta, hành hạ anh ta sống không bằng chết! “
Anh dữ tợn cười lạnh, liếc nhìn Cố Triển Dật tên đầu sỏ ngoan ngoan
nằm dưới đất, không kiềm nổi phiền não, giận dữ mắng một câu, “Lo lắng
làm gì.”
“Mặc Phi Tước anh dám làm anh ấy bị thương, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn. . . . . .”
Anh lãnh lùng cười một tiếng, âm thanh thâm thúy chói tai, nhục mạ
không lựa lời nói: “Tim của cô tôi không quản được, nhưng thân thể của
cô… thì bổn thiếu gia đã chạm qua, đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng, cho
dù là rách nát tôi không muốn nữa, tôi cũng không thích người khác nhặt
giày cũ tôi mang!”
Anh nói ra từng câu khinh bỉ rất nặng, rất hung ác, tàn nhẫn không
che giấu chút nào, dội vào tai Mặc Noãn là sợ hãi, là đau lòng, là vết
roi quật vào tim cô, chỉ thấy gương mặt tuyệt mỹ của cô chững lại một
chút rồi trở nên tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy như run rẩy, ánh mắt
không còn van xin hèn mọn, mà là tức giận, phẫn hận, cô quát to một
tiếng!
“Anh khốn kiếp!” Cô ra sức gào thét với anh, nước mắt đã sớm không còn trở thành chỗ để phát tiết nữa.
Pằng!
Mặc Noãn cả người phát run, vung tay lên nặng nề tát anh một cái, tiếng vang rất lớn, cả căn phòng mơ hồ có thể nghe tiếng vang!
Trợ lý bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh thay cô, tiểu thư thật là không
muốn sống nữa, lại dám nhục mạ tổng tài như vậy, cô chết chắc rồi!
“Lôi tên này ra dạy dỗ một trận ra trò cho tôi! ” Anh đang trên
người của Cố Triển Dật, cơn giận dữ chưa giảm chút nào, phiền não dứt
phăng cà vạt!
“Dạ dạ dạ! ” Trợ lý bị dọa sợ tới mức gật đầu lia lịa, kêu người lôi anh ta ra ngoài, tất cả bọn họ cũng đều lui ra, thuận tiện đóng cửa
phòng lại!
Anh từ từ quay mặt lại, hai mắt hừng hực phun ra ngọn lửa tức giận,
gương mặt tuấn tú lạnh lẽo đã sớm vặn vẹo hơi biến dạng, cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng tràn đầy khinh bỉ, “To gan thật, Mặc Noãn, mẹ nó, cô xong thật rồi, cô là người phụ nữ đầu tiên dám năm lần bảy lượt
khiêu khích ranh giới cuối cùng của tôi, thật sự cho rằng tôi không dám
làm như vậy với cô, phải không?”
Quả nhiên, Mặc Phi Tước lộ ra nụ cười ngụy trang che giấu cơn giông
bão, anh chậm rãi lại tao nhã ngồi xổm người xuống, bàn tay nhìn như là
nhẹ nhàng vuốt ve cằm Mặc Noãn, kỳ thực lực đạo vô cùng lớn, cô đau đến
nhăn mày lại, nhưng cũng không kêu một tiếng, quật cường và tức giận
nhìn anh, cho tới bây giờ anh cũng không phân rõ trắng đen mà khư khư cố chấp, không nghĩ đến cảm thụ của người khác, cũng không hỏi tới người
khác có nổi khổ tâm hay không, có ẩn tình gì không. . . . . .
“Mặc Phi Tước anh buông tôi ra! ” Lực tay của anh cũng sắp bóp vỡ
xương cô rồi, không nhịn đau được, Mặc Noãn gỡ tay của anh nhưng làm gì
đủ sức.
Cúi đầu, anh mạnh mẽ hôn lên môi của cô, thay vì nói là hôn, chẳng
bằng nói là cắn, anh hung hăng cắn một miếng trên môi dưới của cô, máu
nhanh chóng chui vào miệng hai người, Mặc Noãn đau đến mức nước mắt rơi
như bão tố, nhưng Mặc Phi Tước lại như đang hưởng thụ loại mỹ vị cực
phẩm, dùng đầu lưỡi liếm máu của cô, từng chút từng chút nuốt vào bụng.
Không chịu nổi đau đớn, hơn nữa không chịu nổi anh tàn bạo, Mặc Noãn gấp đến độ hai tay nhỏ bé đánh loạn ở trên người anh một trận, bị hai
bàn tay to của anh bắt lại, anh gỡ cà vạt trên cổ xuống, đem hai tay cô
cột chặt lại!
“Mặc Phi Tước anh muốn làm gì? ” Cô gấp đến độ giãy giụa.
“Thỏa mãn trống rỗng của cô!” Mặc Phi Tước sắc mặt hơi dữ tợn, cột
chặt tay của cô về phía sau, đè cô xuống đất ngay tại chỗ, bắt đầu điên
cuồng mà cởi bỏ áo quần của cô!
Cảm giác bên hông chợt lạnh, Mặc Noãn lớn tiếng thét lên, “Mặc Phi Tước dừng tay, anh dừng tay! “
Tức giận đã sớm làm anh đánh mất lý trí, hầu như không nghe được cô
kêu gào thét chói tai, cởi giày của cô ra, cởi quần xuống, anh vòng qua
lưng cô, muốn cởi luôn áo lót của cô, Mặc Noãn đã sớm khóc đến như hoa
lê trong mưa, hai chân cũng bị anh ngồi đè lên, đôi tay bị cột chặt, nay cô giống như con cừu non chờ người làm thịt, chỉ có thể mặc cho anh ức
hiếp.
“Cầm thú, anh không phải là người!”
“Tôi là cầm thú, không phải cô cũng là gái làng chơi sao, tất cả
chúng ta đều mục nát, thối rữa như nhau, chẳng có ai là trong sạch cả! “
Nhìn ánh mắt anh cực giận dữ lại tham lam, cảm nhận đư