Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212782

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

ợc áo lót đột

nhiên rộng thùng thình, quần lót bị một lực lớn xé rách, cô tuyệt vọng

nhắm mắt lại lệ rơi không ngừng, giống như ngàn vạn mong mỏi hóa thành

tro bụi, cảm giác tim như tro tàn!

Tháo xuống chướng ngại vật của cả hai xong, anh nâng cao mông cô,

không để cô có bất kỳ chuẩn bị nào liền đem nam tính đã sớm vận sức chờ

phát động đâm vào!

“Đau không?” anh cúi người, một tay ôm chặt lấy eo của cô vọt vào,

một tay chống đất, lông mi nhíu chặt, giọng nói lạnh như băng.

“A. . . . . .” Một tiếng a này, Mặc Noãn đau đến nỗi co quắp người

lại, lại không nhận được ở anh nửa điểm đồng tình, ngược lại làm cho anh nhanh chóng chạy nước rút hơn!

“Đau không? ” Anh tà ác nhíu mày, tàn nhẫn mà nói: “Còn có thể đau hơn đấy! “

“Ô ô. . . . . .” Hạ thân quặn đau co rút từng trận, Mặc Noãn khóc ô ô gào thét, mười kiểu hình phạt tàn khốc nhất, chẳng qua cũng chỉ đến mức đấy.

“Mở to mắt ra nhìn tôi!” Anh bỗng dừng lại, hướng cô quát to một

tiếng, cô quật cường như vậy, cắn chặt đôi môi, cô không những không có

nghe lời mở to mắt, ngược lại còn nghĩ đến chuyện đã qua!

Mặc Noãn nhắm chặt mắt nức nở, đối với lời anh nói ngoảnh mặt làm ngơ!

“Mở to mắt nhìn rõ ràng cho tôi, xem xem ai mới là người đàn ông của cô! ” Cô không chịu phối hợp, làm cho anh giận đến không ít, lại một

lần nữa nắm lấy cái cằm mượt mà của cô, dùng sức xoay gương mặt tái nhợt của cô qua.

Mặc Noãn mở to mắt, hơn nữa mắt sáng như đuốc nhìn anh, tái mặt mạnh miệng nói một câu Tước Noãn yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù mình em 15: sợ

Mặc Noãn mở mắt, hơn nữa mắt sáng như đuốc mà nhìn anh, tái mặt mạnh miệng nói một câu: “Anh sao? Thật là vọng tưởng.” Vọng tưởng? Cô dám

nói anh vọng tưởng, chết tiệt, anh hoàn toàn bị tức điên. . .

Đột nhiên, hai tay anh cầm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ

chuyển thân thể của cô, sức lực hung mãnh từ phía sau động thân mà vào,

Mặc Noãn đau đến mức nâng cổ lên tê tâm liệt phế mà hét thê thảm, gần

như ngất xỉu, mà anh là giống như là con ngựa hoang mất cương, ở vùng

đất trống bát ngát không chút kiêng kỵ mà phi, anh không để ý cô cầu xin tha thứ mà làm theo ý mình.

“Khốn nạn, cầm thú, súc sinh . . . . . .”

Đúng, cô là vật hy sinh vô tội nhất

Anh cảm thấy ở cổ có dính chất lỏng, từ dưới thân cô chảy ra, anh mới dừng động tác ở dưới thân.

Mặc Phi Tước thoát thân nhìn xuống phía dưới , lúc này sợ hết hồn

hết vía, gần như sợ tới mức hồn bay phách tán, máu, dưới người cô hẳn là đang chảy máu.

Khốn kiếp, anh thật muốn quất mình mấy bạt tai, anh thật sự giận đến điên lên, nên mới có thể quên đi chuyện cô có thai, anh gấp đến độ

không biết làm sao, mặc quần vào, từ trên ghế salon cầm lấy khăn tắm bao lấy thân thể của cô, sau đó ôm ngang cô ra khỏi phòng.

Trợ lý xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu liếc mắt nhìn tổng tài, anh đi theo anh ấy gần bảy năm, chưa lần nào thấy tổng tài lo lắng, sợ hãi như thế.

Bên trong xe Mặc Noãn khóc mãi đến mức toát ra mồ hôi lạnh, trong

miệng còn lẩm bẩm nói nhỏ, ôm cô Mặc Phi Tước cũng bị cô làm sợ tới mức

mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng thúc giục trợ lý, “Nhanh lên một chút.”

“Mặc Phi Tước.” Đột nhiên, cô mở miệng gọi anh một tiếng với hơi thở mong manh

“Anh đây” Anh lên tiếng thanh âm run rẩy.

‘‘Cầm thú ” Sắc mặt Mặc Noãn trắng bệch giống như bệnh tình nguy

kịch, khóc đến độ đã không còn chảy nước mắt nữa, hơi thở mong manh mà

mắng, anh đã hại chết một đứa bé của cô, anh còn muốn hại chết đứa bé

thứ hai của cô nữa sao?

‘‘Noãn, em nhất định phải chống đỡ, em và con đều không thể có

chuyện” Vẻ mặt anh lạnh lùng mà dán sát mặt ở trên đầu cô, nắm chặt bàn

tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, rung giọng nói.

“”Anh thật là tàn nhẫn, ngay cả cầm thú cũng không bằng anh. . . . . .” Cô khóc thê lương.

“Đúng, thật sự ngay cả cầm thú anh cũng không bằng” Thanh âm của anh đã thôi run rẩy, mà là nghẹn ngào.

“Ô ô. . . . . .” Nghe anh thừa nhận Mặc Noãn khóc càng thống khổ

hơn, cô thật hận thật hận đầu của mình, cho dù biết anh không bằng cầm

thú, nhưng cô vẫn như cũ thương anh, yêu đến không thể tự kềm chế.

Nếu như cô có thể thương anh ít một chút, có lẽ cô cũng sẽ không vì

muốn gặp mặt anh mà len lén trở về nước, cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ

Mực Noãn chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, cả người vô lực vẫn còn rất đau, trong hỗn loạn cô như nằm mơ.

“Mẹ, các ngừơi vì sao không quan tâm con?” Hai mắt đứa bé rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn cô.

“Bé cưng đừng đi, mẹ rất quan tâm con, bé cưng ngoan, tới trong ngực mẹ đi” Cô chạy đuổi theo, nhưng đứa bé khóc rồi lui về phía sau.

“Mẹ ” Cuối cùng đứa bé cũng ngừng lại, nhìn cô nức nở, cô đau lòng

không dứt mà một tay ôm nó vào trong lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc, dần

dần cô cảm giác đứa bé trong ngực càng ngày càng trống không, giống như

là đang bốc hơi, cô kêu gào : “Đừng, con đừng rời khỏi mẹ, mẹ cầu xin

con đừng đi.”

“Mẹ, mẹ và cha không phải cố ý không quan tâm con, các người đều là yêu con sao?”

Mặc Noãn chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói một trận, lục phủ ngũ tạng đều đang quặn đau, nhắm mắt lại cô lựa


Insane