c đẩy cửa đi vào, cô lập tức đem chăn kéo trùm qua đầu, thấy thế anh thầm than thở, lập tức
đi tới kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt cô, không có kéo cái chăn của
cô, mà là có chút mệt mỏi mà mở miệng “Noãn, chúng ta nói chuyện một
chút được chứ?”
Mặc Noãn không đáp lại, giữa bọn họ còn cái gì để nói.
“Tôi biết rõ em hận tôi, em nói đúng, tôi thật sự không bằng cầm thú”
Thật là cầm thú
Mặc Noãn đang nức nở mà dừng nước mắt lại, anh nghĩ sám hối là muốn
giành lấy sự đồng tình của cô sao? Cô sẽ không bao giờ đồng tình anh
nữa, bởi vì anh không đáng được đồng tình.
“Noãn, tôi cho em tự do” Anh giống như hạ một quyết định rất quan trọng, giọng nói rất nặng nề!
“Anh. . . . . . Làm sao anh đột nhiên nghĩ thông suốt?”
Cô bình tĩnh nhìn anh chăm chú, nhíu mày, không hiểu sao anh lại đột nhiên chịu thả mình tự do, trầm tư chốc lát, cô bỗng nhiên bắt lấy cánh tay anh, mặt mày tái nhợt, hỏi “Có phải cục cưng không còn nữa hay
không? Cục cưng không giữ được có đúng hay không?” Nước mắt không hề báo trước đột ngột trào ra. “Noãn, bình tĩnh một chút, không nên kích động, cục cưng không có
sao, nó vẫn còn ở trong bụng của em” Mặc Phi Tước giữ chặt hai tay của
cô lại, kìm nén kích động của cô.
Cô đã mất một đứa, mất nữa, cô sẽ điên mất, sẽ chết mất.
Đè nén trong lòng này làm cô khổ sở không thôi, cô hỏi khẽ “Không có rời tôi đi?”
“Ừ, là thật “Anh kiên định như đá gật đầu.
“Anh không có gạt tôi?” Cô nước mắt lấp lánh chuyển mắt nhìn anh.
“Không lừa em” anh đáp một cách thận trọng.
“Anh gạt người, vẫn còn, làm sao anh có thể thả tôi đi?” Mặc Noãn không tin, khóc rống lên.
“Tôi không có lừa em, không tin em sờ sờ bụng của em tự cảm nhận
xem, bên trong không phải còn có sinh mệnh bé nhỏ của cục cưng sao” Mặc
Phi Tước nâng tay cô lên đặt ở trên bụng, cảm nhận một lát, Mặc Noãn
thật sự cảm thấy cục cưng trong bụng hình như động đậy, cô nín khóc mỉm
cười ” Cục cưng thật vẫn còn “
“Tôi không có lừa gạt em chứ” thấy cô cười, Mặc Phi Tước cũng không kìm chế được khóe môi khẽ nâng lên.
Mặc Noãn đang muốn kháng nghị, Mặc Phi Tước cướp lời cô…,” Noãn, bác sĩ nói thai nhi còn chưa có thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, tâm tình của
em không thể kích động, còn có. . . . . . Tâm tình của em trực tiếp ảnh
hưởng đến tính cách của cục cưng, mỗi ngày em nản lòng, nản chí, cục
cưng sanh ra rất có thể sẽ mắc chứng u uất, trầm cảm” Chứng u uất, trầm
cảm? Khoa trương, tuyệt đối khoa trương, anh cố ý nói thật nghiêm trọng
như vậy chính là để hù dọa Mặc Noãn, không cho phép cô không vui, anh
biết Noãn có bao nhiêu yêu thương, quan tâm đứa bé này, vì vậy sẽ ngoan
ngoãn phối hợp.
“Ừ ” Quả nhiên, vì để cục cưng khỏe mạnh, cô nhu thuận gật đầu
“Mặc Phi Tước, anh nói cho tôi tự do cũng là thật? ” quệt quệt nước mắt, cô không xác định lại hỏi một lần nữa.
Cả người Mặc Noãn căng thẳng cứng lại, anh lúc này mới đưa tay kéo
chăn của cô ra, khom người đến gần vẻ mặt không dám tin của cô “Em không có nghe lầm, tôi đồng ý cho em tự do”
Mặc Phi Tước cười khổ, ánh mắt bi thương trong nháy mắt đổi thành
ranh mãnh, bất cần đời, nhún nhún vai: “Em cũng biết tôi là cầm thú, cầm thú làm sao có thể sẽ có tình cảm thật, em đã không muốn chơi với tôi,
tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em, dù sao phụ nữ bên cạnh tôi còn nhiều,
bớt đi em, cũng sẽ không có tổn thất gì! “
“Này Mặc Phi Tước anh có bao nhiêu phụ nữ chờ phục vụ anh, cần gì phải hao tâm tổn sức với tôi?” Giọng nói quá chua a
“Tôi thích ” anh cười nhẹ.
Mặc Noãn nắm chặt quả đấm, hận tốn hơi thừa lời, dùng sức nhìn anh
chằm chằm, tức giận tràn đầy lồng ngực nên cô theo bản năng mà buột
miệng phản bác: “Thế nhưng phụ nữ của anh nhiều như vậy, sao nhất định
phải là tôi sanh con cho anh?”
“Tôi thích ” ngón tay thon dài ở trên gương mặt tuấn tú xoa xoa, anh nhẹ nhàng cười giễu.
“Anh thích thế sao không tự mình sinh đi” Mặc Noãn cầm cái gối đập anh, bộ dáng rất tức giận.
“Ha ha ” bị gối đầu đập thế nhưng anh lại cười ra tiếng, cầm gối đầu đứng dậy ngồi ở bên cạnh cô, để gối đầu xuống anh thu hẹp hai cánh tay
ôm cô vào lòng, Mặc Noãn từ chối, lại bị anh ôm chặt hơn, anh tựa đầu ở
trên vai thơm của cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Noãn, cho tôi thêm
hai tháng độc hưởng em, đúng hạn tôi – nhất định trả tự do cho em”
“Tôi không muốn” Mặc Noãn bỗng dùng sức động đậy thân thể và nói
“A, em sợ đến lúc đó sẽ rời bỏ không được tôi sao?”
“Sẽ không”
“Cứ quyết định như vậy đi” Tiểu Bạch Thỏ cuối cùng cũng không phải đối thủ của Đại Sói Xám a!
“Buông ra đi”
Mặc Phi Tước hài lòng cong cong môi, buông lỏng cái ôm trong ngực ra. Hai tháng này, anh muốn giúp cô an thai thật tốt
Anh nghiêng đầu, hơi thở nam tính nóng rực phun lên trên vành tai
nhạy cảm của cô, cả người Mặc Noãn như giống như bị điện giật, giật mình nhạy cảm, vành tai hơi nóng lên, cố sức phủ nhận “Đáng chết, lẽ ra tôi
không nên đáp ứng giao ước bá đạo của anh, Mặc Phi Tước nếu muốn thả tôi tự do, vậy thì dứt khoát một chút có được hay không?”
Một lần nữa hai người cùng im lặng, Mặc Noãn buồn cười, nhưng cười
so với