Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212700

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

Mặc Phi Tước ôm, cô

bị hù dọa giật mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị anh ôm lên giường, cô

nhìn vết thương của anh vẫn còn chảy máu, lo lắng bật thốt lên, “Này,

đầu của anh vẫn còn chảy máu đấy!”

“Không chết được!” Anh không thèm để tâm, trả lời qua loa một tiếng, kéo chăn qua đắp lên cho cô.

“Anh đi băng bó một chút đi!”

“Tôi chết không phải càng hợp với ý em sao.”

Anh cố ý tranh luận cùng cô, cố ý làm cô nóng nảy, Mặc Noãn không

dính kế khích tướng của anh, nhíu chặt chân mày, vẻ mặt đưa đám nói:

“Anh chết hay không không có quan hệ gì với tôi? Qua hai tháng này,

chúng ta mỗi người một ngả, chỉ còn là hai kẻ xa lạ!”

Nụ cười nơi khóe môi Mặc Phi Tước bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt của anh cực kỳ sâu lắng, nơi đáy mắt như có một đầm nước sâu sắp sửa thành vũng nước không thoát được, anh cúi đầu xuống, nhàn nhạt thốt ra: “Ngủ đi!”

“Mặc Phi Tước, anh chừng nào thì mới biết tự yêu quý bản thân mình

một chút?” Nhìn anh, đáy mắt Mặc Noãn đột nhiên đong đầy nước mắt, anh

chính là như vậy, cho dù bị thương tích khắp người, anh cũng chẳng hề để ý!

Anh không đau nhưng người khác lại đau lòng thay cho anh!

“Chỉ là một vết thương nho nhỏ, thật không sao!” Thấy Mặc Noãn dường như tức giận, anh mới rút khăn giấy ra lau lau vết máu.

“Anh ngay cả bản thân cũng không biết tự chăm sóc, anh làm thế nào

chăm sóc người khác?” Mặc Noãn hít một ngụm khí lạnh thật mạnh, nước mắt đột nhiên không cách nào kìm chế nổi mà ào ào rơi xuống, cho dù có hận

đi chăng nữa, cô cũng hi vọng anh sống thật tốt, ăn cơm đầy đủ, biết yêu quý, tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, và sống thật tốt nữa!

“Noãn.” Thấy cô khóc, anh hoảng sợ, đưa tay lau nước mắt cho cô!

Mặc Noãn nức nở mấy cái, nhìn anh trong lòng chợt nảy sinh sự đồng

tình, nghĩ, nếu như năm đó đem chân tướng nói cho anh biết, đem chuyện

con thực ra là của anh nói cho anh biết, anh sẽ như thế nào. . . . . .

Là tự trách? Hay là ngược lại hận cô?

“Noãn, em đừng khóc, tôi nhận lời em, từ nay về sau tôi sẽ tự biết yêu quý, chăm sóc bản thân!”

“Ngủ đi!” Cô giật mình, tránh ra tay của anh, đem nước mắt lau khô, nằm xuống!

“Tôi có thể ngủ cùng với em không? Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì em, tôi cũng chỉ muốn ôm em ngủ một giấc!”

Ánh mắt hơi u buồn của anh làm Mặc Noãn mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu cho phép.

Mặc Phi Tước như đứa bé hưng phấn cười rạng rỡ, bộ dạng gấp gáp bò

lên giường, từ phía sau ôm thật chặt eo thon nhỏ của Mặc Noãn, cô có

chút không thoải mái uốn éo, uốn éo, “Anh ôm tôi quá chặt, sẽ siết chặt

cục cưng.”

“A!” Không thể ôm bụng của cô, anh đưa tay dời lên trên, thật vừa

đúng lúc vòng lên ngực của cô, không biết là cố ý hay là vô tâm tay của

anh ôm rất chặt, trói buộc làm cô càng khó chịu, ép cô quay người lại

cùng anh mặt đối mặt, “Mặc Phi Tước, không cầm thú như vậy anh sẽ chết

à?”

“Lại sao nữa vậy?” Anh thật vô tội nha.

“Tay của anh có thể an phận một chút hay không.”

“Rất an phận mà, tôi không có sờ loạn, lộn xộn ở trên người em mà.”

“Mặc Phi Tước tôi thật sự vô cùng mệt mỏi, không muốn so bì với anh, anh mà còn như vậy, xin rời khỏi giường của tôi!” Mặc Noãn lộ vẻ mệt

mỏi, đẩy đẩy tay anh.

“Ngoan, tôi không có đùa em, để cho tôi ngủ một giấc thật ngon đi!”

Mặc Phi Tước đầu hàng, cười nhẹ, thanh âm của anh rất yếu ớt, có loại

cảm giác mệt mỏi rã rời.

Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo thon nhỏ của cô, Mặc Noãn không

động đậy được nữa, hiền lành mà vùi trong ngực anh, nhắm mắt lại, hai

người đều nằm yên ở trên giường, bên trong phòng bệnh to như vậy nhất

thời yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ

ràng, Mặc Noãn chỉ là hơi cử động một chút, tay bên hông liền nắm chặt

hơn một chút, rất nhạy cảm, rất cảnh giác. Cô mở mắt cong môi, cô chỉ là muốn đổi lại tư thế ngủ mà thôi, anh có cần thiết khẩn trương sợ cô

trốn tránh như thế không? Cô chọn tư thế xong, mí mắt đã chống đỡ không

được, lần nữa khép lại!

Mặc Phi Tước nghe trong lồng ngực của mình truyền đến tiếng hít thở

đều đều, thân thể căng thẳng lúc này mới chậm rãi thả lỏng, anh thoáng

buông lỏng cánh tay mình, mắt sáng ngời ánh sao như Ngân Hà mênh mông,

lóe ra ngàn vạn loại ánh sáng phức tạp, nhưng ánh sáng của anh chỉ chiếu rọi ở trên mặt một người, mang theo nụ cười dịu dàng yếu ớt, mang theo

sự si mê cùng áy náy của một người đàn ông đối với một người phụ nữ!

. . . . . . . . .

Trong những ngày tiếp theo, Mặc Phi Tước chăm sóc Mặc Noãn có thể

nói là một tấc cũng không rời, mỗi ngày theo cô cùng đến khóa học cho

phụ nữ có thai, cùng cô học dưỡng thai, tắm cho em bé như thế nào, đổi

tã giấy như thế nào, cả khuấy sữa bột cho bé nữa!

Các bà các cô học cùng Mặc Noãn, cũng đối với cô hâm mộ không thôi, có được một ông xã đại sói xám thực sự!

Các bà các cô cũng âm thầm tặng cho Mặc Phi Tước tước hiệu, vú em vĩ đại!

Anh thật sự hoàn toàn xứng đáng!

Nửa tháng trôi qua, anh là người đàn ông duy nhất kiên trì, mỗi ngày cùng phụ nữ có thai đi học, hơn nữa đầu óc anh đặc biệt sáng dạ, học

cái gì cũng nhanh, nửa tháng đã học xong, anh thàn


XtGem Forum catalog