
Song căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nên lặp lại một lần nữa,
anh cười tà ác, cài chặt dây an toàn, nghiêng mặt nhìn cô nói: “Anh cảm
thấy có trọng điểm thích hợp hơn em!” “Cái gì?” Cái gì ‘ trọng điểm ’ thích hợp hơn cô, không hiểu gì cả. Anh không giải thích, mà mỉm cười lái xe đi. . . . . . Trên đường, hai người cũng trầm mặc không nói , bởi
vì không tìm được đề tài cùng nói, có mấy lần Vô Song cũng muốn nói:
ngày đó là do cô giận đến mức hồ đồ nên mới nói những lời đó, hi vọng
anh đừng để ở trong lòng, nhưng mà lời nói vừa đến cổ họng thì đã nghẹn, làm thế nào cũng không nói ra được. Cô khó chịu mà tựa vào trên cửa sổ xe, trong chốc lát thì ngủ thiếp đi, xuyên qua kiếng chiếu hậu, Đông Bác Hải thấy cô ngủ
say, thì xe sang bên rồi ngừng lại, anh cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên trên người cô, đem lấy đầu lệch hướng của cô, ngã lên trên bả vai
bền chắc dày rộng của anh, sau đó lại lấy hai cánh tay của cô vòng qua
hông của mình, như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn. Đông Bác Hải là một người đàn ông có tâm tư cực kỳ
tinh tế, mặc dù anh không có thương yêu qua phụ nữ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không, có thể trở thành cô gái mà anh thương tiếc, quan tâm
nhất, thì không thể nghi ngờ là Vô Song may mắn, nhưng trở thành cô gái
của anh, cũng là bất hạnh của Vô Song! Điều chỉnh tư thế ngủ của cô, anh lại khởi động xe lần nữa! Nửa giờ sau, xe mới lái đến cửa nhà mới của Vô Song,
nhà mới so với chỗ ban đầu xa hơn rất nhiều, chung quanh gần như không
có hàng xóm, là một căn nhà lầu rất cô lập. Lần này phải tìm nơi hẻo lánh như thế này, Vô Song là sợ tái hiện lại ngày trước, cô không thể để mất mặt nữa! Đông Bác Hải có chìa khóa, là do cậu bé con len lén
đưa cho anh, anh ôm Vô Song về phòng, đặt lên giường, sau đó đi qua
phòng của Q Tử, quá muộn nên con trai đã ngủ, chăn rơi xuống đất, anh
nhặt lên đắp kín cho con, ở trên trán con in một cái hôn ngủ ngon, xoay
người trở về phòng của Vô Song. Anh cởi giày của mình xuống, lên giường nằm xuống kề
bên cô, nghiêng người nhìn chằm chằm cô ngủ say và má lúm đồng tiền của
cô mà ngẩn người, anh hơi buồn cười, bộ dạng cô bé này ngủ lại giống như một đứa bé, có chút ngây thơ còn có một chút ngớ ngẩn, dịu dàng giống
như là một con cừu nhỏ. Cánh môi béo mập hơi chu lên, anh vốn đùa dai nên
muốn trộm hôn một cái, nhưng không ngờ dính vào rồi anh lại không muốn
rời đi, hôn sâu dần, hô hấp dần dần nặng nề, Vô Song cảm thấy không khí
càng lúc càng mỏng manh, nên trong mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Mở mắt ra, thì phát hiện đang bị người ta hôn trộm, là ai cũng sẽ
bị giật mình, có người sẽ lựa chọn thét chói tai, cũng có người sẽ lựa
chọn đẩy hắn ra, mà Vô Song lại lựa chọn là “Ba” đánh một cái tát vào
trên mặt của hắn. “Shit.” Đẩy lùi thân thể, trên mặt Đông Bác Hải bị
đánh đau rát, mắt bốc lên tia lửa, nhìn chằm chằm cô, cắn răng nghiến
lợi. Không phải là đang nằm mơ? ! Cô thật sự đang nghe anh nói chuyện, là thật! “A. . . . . .” Lúc này cô như mới tỉnh từ trong mộng mà thét chói tai, Đông Bác Hải áp thân lấy tay bụm miệng cô lại, thấp giọng cảnh cáo: “Nếu không
muốn đánh thức con trai, thì im miệng!” Bởi vì quá mức kinh ngạc, mắt to nhìn chằm chằm vào
anh, nên Vô Song cũng không để ý nghe anh nói là “con trai” hay là… “Con trai của em” , cô bất đắc dĩ gật đầu, xác thực, cô cũng không muốn quấy rầy đến con trai! Anh buông cô ra, hơi ngồi dậy, Vô Song kéo chăn qua
co vào góc tường, đề phòng cẩn thận rồi hỏi anh: “Sao anh lại ở trên
giường của tôi? Muốn làm gì đây?” Cô kéo chăn cao lên, bọc mình chặt
hơn. Đông Bác Hải lắc lắc bả vai một cái, khóe miệng hơi
nhếch, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Nằm ở trên giường, đương nhiên là muốn
ngủ.” “Ngủ? Vậy anh về nhà mà ngủ đi, sao lại ngủ ở trên
giường tôi.” Sắc quỷ, muốn mượn cơ hội sàm sở cô hả, không có cửa đâu.
May nhờ giấc ngủ của cô cạn, nếu không thì thua thiệt lớn. “Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?” Đông Bác Hải
liếc mắt nhìn đồng hồ vàng, “Ba giờ rưỡi sáng rồi, từ chỗ này lái xe về
khu thành thị, đoán chừng trời sáng luôn.” Vô Song cau mày, có xa như vậy không? Ngồi xe buýt cũng không hơn một giờ mà, nhưng mà lái xe thì hẳn là rất nhanh đến đi! “Này, anh làm gì đấy?” Lúc cô trầm ngâm, thì anh đã
buồn ngủ, nằm nghiêng vòng quanh cánh tay, hỏi: “Ngày mai em không đi
làm sao?” “Có!” “Vậy em còn chưa ngủ.” Anh chiếm lấy giường của tôi, thì tôi ngủ thế nào. Vô Song rất muốn nổi dóa mà rống anh, nhưng ngại con trai ở bên cạnh, cô
không thể đánh thức con trai, cho nên cô phải nhịn xuống “nhẫn”. Hít sâu một hơi, cô quyết định tặng giường cho tên vô lại này, mở chăn ra, cô chuẩn bị xuống giường, nhưng không ngờ, đột
nhiên Đông Bác Hải đưa tay ra bắt lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo, cả
người cô đều ngã xuống phía anh, hai khuôn mặt gần trong gang tấc. “Anh. . . . . .” Làm gì. “Xuỵt, ngủ!” Anh dùng một ngón tay chặn lời của cô, nhắm mắt lại, vòng chặt eo thon nhỏ của cô. Cùng anh ngủ ở trên một giường lớn, heo mới không
biết người ta an tâm cái gì, Vô Song cũng không ngu xuẩn đến mức như
heo, dĩ