
i đến trời tối mới trở về luôn! Cô mới vừa hạ quyết tâm, thì chuông điện thoại lại
vang lên, lần này đối phương còn mở miệng nhanh hơn cô: “Cho em thời
gian hai giờ, em phải trở về, không thì tự gánh lấy hậu quả. . . . . .
Đô đô. . . . . .” Lại cúp. Tự gánh lấy hậu quả? Dựa vào cái gì chứ, đồ xấu xa, chẳng lẽ lại muốn đốt nhà của cô lần nữa sao? “A a a a a a, Đông Bác Hải sao anh không chết luôn đi hả!” Hướng về phía điện thoại di động, Vô Song tức giận đến mức dậm
chân, nổi doá hoàn toàn không để ý đến hình tượng thục nữ, cô đang hung
bạo ở trong thần kinh không bình thường. . . . . . Ánh mắt quanh mình đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt kia rõ ràng lên án cô —— bệnh thần kinh! Liếc nhìn chung quanh, Vô Song thu hồi tư thái bạo động, dáng điệu đoan trang mà hắng giọng, vẫy vẫy trên trán, làm như không có chuyện gì mà bước đi! Đi ra khỏi cửa hàng, Vô Song tiện tay gọi một chiếc taxi rồi ngồi
lên, chờ xe lái đi, thì sau đó người đàn ông áo đen theo dõi cô mới hiện thân, hắn báo cáo với phía điện thoại bên kia: “Chủ tử, cô ta đã lên
xe!” ◆ ◆ “Con trai, con xem cái này đẹp không?” Trong tiệm
châu báu, cô nhân viên bán hàng đưa nhẫn kim cương kiểu mới nhất của
tiệm cho Đông Bác Hải, anh quay đầu, hỏi cậu bé ngồi chồm hỗm ở trên
ghế. Kiểu dáng của chiếc nhẫn là hình tròn, không hề mới,
nguyên nhân có thể là do kim cương quá lớn, làm quá phức tạp, nên hình
như có vẻ cao. Q Tử gật đầu một cái, “Tạm được ạ!” “Mẹ con. . . cô ấy sẽ thích chứ?” Dừng một chút,
khuôn mặt xinh đẹp lãnh khốc biến đổi có vẻ không được tự nhiên, anh chỉ luôn đưa tiền mặt cho đàn bà, lần này lại hao tâm tốn sức chọn lựa
chiếc nhẫn, còn băn khoăn đối phương có nhận hay không, thật là làm khó
anh mà. “. . . . . .” Cậu bé nhìn anh trong nháy mắt, không biết nên nói gì. Đông Tam Thiếu nhíu mày, có vẻ mình lại sai lầm rồi,
“Cô ấy không thích nhẫn kim cương?” Không phải chứ, không phải phụ nữ
đều thích kim cương, xe sang trọng, chỗ ở nổi tiếng sao? ! Cậu bé lắc đầu, “Mẹ thích kim cương. . . . . .”, hô ~ nghe lời này của cậu, Đông Tam Thiếu dãn chân mày đang nhíu ra, hãy nói đi, chỉ cần là phụ nữ đều không tránh được tầm thường, không ngờ con
trai có bổ sung, “Nhưng mẹ nói, mẹ thích nhất là hình cái đầu của ông
Mao.” Ý là, cha hãy đổi đi thì mẹ sẽ càng vui vẻ hơn. Đông Bác Hải co rút, cô bé chết tiệt lại thích hình
cái đầu Mao chủ tịch như vậy, rõ ràng là mua quan tài để bên cạnh anh,
ngày ngày đều có thể làm bạn với anh, bảo đảm vui chết cô luôn. Nhìn mặt của cha lo lắng, cậu bé cười nghiêng ngã, “Cha, chọc cha chơi thôi , ha ha ha.” “Xấc láo.” Đông Bác Hải ngắt mũi của cậu, hai cô bán
hàng ở bên cạnh nghe hai cha con nói chuyện, cũng kinh sợ biến sắc, đụng một cánh tay của nhau, thì ra tin đồn là thật, Đông Tam Thiếu Gia, thật sự có một đứa con riêng. “A. . .” Đông Bác Hải đột nhiên quay đầu, mắt lạnh
làm cho hai người một lực sát thương mười phần, hai người sợ tới mức
kinh hãi đạp một cái, vội vàng cúi đầu, rụt tay lại rất nhanh, trong
lòng bồn chồn không yên. Đông Bác Hải cười lạnh lẽo, ánh mắt chuyển sang con
trai, vuốt cái đầu nhỏ của cậu nói: “Con trai, còn nhớ rõ ngày mà đám
chó săn cho chúng ta đăng lên báo trang đầu không?” “Ông ta thế nào rồi hả ?” Bộ dạng Q Tử ra vẻ cục cưng tò mò, hỏi. “Nghe nói, ‘ không cẩn thận ’ té ngã què chân, cũng
không thể đi lấy tin tức được nữa.” Anh cười nhẹ, tuấn nhã như thế. “Thật, vậy ông ta thật là xui xẻo.” Cậu bé thay ông tay mặc niệm. Đông Bác Hải ôm con trai, để cậu xuống đất, vuốt đầu
của cậu, dùng giọng điệu ra vẻ người cha hiền từ nói: “Bảo bối, nhớ làm
người phải an phận thủ thường, làm việc gì thì phải nghĩ kỹ rồi mới làm, nếu không, Thượng Đế sẽ phải trừng phạt đứa trẻ cứng đầu cứng cổ.” Lời này làm như là nói cho cậu nhóc nghe, lại như nói cho. . . . . . Anh nghiêng đầu, khóe miệng nâng lên một cái cười
lạnh âm trầm, liếc nhìn hai người bán hàng đang cúi thấp đầu run lẩy
bẩy, một hồi lâu, rồi lên tiếng lần nữa, “Gói lại giúp tôi!” “Được. . . được. . . Tam Thiếu Gia. . . Ngài. . .
Ngài chờ chút.” Một người trong đó đã sợ đến mức toàn thân cứng ngắc,
không ngốc đầu lên được, còn cô gái lắp bắp nhận lấy kim cương, cũng sợ
tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh, tay run giống như là bị rút gân vậy. Cậu bé ra sức gây hoạ, ngẩng đầu nháy mắt với Đông
Tam Thiếu, biết mà còn hỏi: “Cha, hai chị gái này sao vậy, sao lại phát
run thế?” Nhún nhún vai, anh nhẹ nhàng nói: “Mở máy lạnh quá lớn đi!” “Oh, khó trách, con cũng cảm thấy lạnh quá.” Cậu bé
rùng mình một cái, lông run lên, cha quả nhiên phúc hắc, vài ba lời, thì đã dễ dàng làm cho người ta ngậm miệng. ************************************* Về đến nhà, trả tiền xe, Vô Song nhận hóa đơn rồi
xuống xe, tức giận đùng đùng mà gõ gõ cánh cửa, “Mở cửa” . Bên trong
không ai đáp lại, lại có tiếng động rất lớn. Theo bản năng cô giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quy định là hai giờ, cô mới tốn chưa tới 50 phút, người đó chờ không được, nên đập nhà cô rồi hả ? Dựa vào
TNND, đồ thiếu gia đáng ghét, cô không hầu hạ đâu. Cô