Pair of Vintage Old School Fru
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

i cửa có dừng một chiếc xe màu đen sang trọng, một thuộc hạ mở cửa xe thay anh, một

thuộc hạ mặc Tây phục cho anh, anh chỉnh sửa cà vạt lại rồi ngồi lên xe. ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ Luân Đôn, Anh Quốc. Bên trong một căn biệt thự sang trọng hơn ngàn

héc-ta, bên cạnh hồ bơi cực kỳ hiện đại, có một người đàn ông ngoại quốc để trần nửa người trên, mặc quần bơi đeo kính đen ngồi ở trên ghế,

hưởng thụ phong tình của Hawai, nhẹ nhành uống một ngụm nước trái cây,

hắn hỏi thuộc hạ mặc Tây trang ở bên cạnh: “Chuyện làm như thế nào rồi?” “Nhiệm vụ thất bại!” Thuộc hạ nghiêng người cúi đầu nói. “Thất bại? !” Người đàn ông dường như cho rằng đã

nghe lầm, lấy mắt kính xuống rồi ngồi dậy, thuộc hạ run lên một chút,

nhưng cũng không lên tiếng, dưới cơn thịnh nộ hắn ném ly nước trái cây

xuống đất, mảnh vụn bay tứ tung. “Một ả đàn bà mà cũng giải quyết không được, bọn mày

làm ăn cái gì không biết?” Người đàn ông ngồi dậy, cho thuộc hạ mấy tát

tai, lại cảm thấy còn chưa hết giận, đã nhấc chân đá hắn ta xuống hồ

bơi, tức giận mà chống nạnh, tâm phiền ý loạn mà sờ sờ cái đầu trơn

bóng, hình như đang tính toán kế sách tiếp theo. Người đàn ông tên là Alexander, người Anh, hơn ba

mươi tuổi, ở trên phương diện làm ăn luôn so tài một mất một còn với

Đông Bác Hải, hai tháng trước, bạch phiến hắn buôn lậu đã bị cảnh sát

lấy được, tốn không ít tiền, vốn nghĩ ở trên phương diện sự nghiệp sẽ

vớt lại khoản tiền tổn thất kia, không ngờ, lại xuất hiện Trình Giảo Kim Đông Bác Hải này, đoạt đi khách hàng lớn của hắn, cái này làm thế nào

hắn cũng nuốt không trôi. Nhưng hắn không động được Đông Bác Hải, không động

được nhà họ Đông, trùng hợp là lúc này truyền ra scandal anh ta có con

riêng, dựa theo hắn âm thầm điều tra, anh ta xác thực rất gần gũi với mẹ con họ, hắn nghĩ, nếu giết vợ con anh ta rồi, anh ta tất nhiên sẽ đau

khổ vạn phần. Cho nên, hắn đưa hắc thủ về phía Vô Song! “Chủ tử, bên ngoài có người muốn gặp ngài.” Lúc này, lại một tên đàn ông áo đen đi tới bẩm báo. “Người nào, con mẹ nó, sao lại không biết chọn thời

gian như thế, bảo hắn ta cút đi.” Người đàn ông hung tợn nói, không nhìn thấy hắn đang phiền à. “Nhưng mà. . . . . . Chủ tử à, đuổi hắn ta không đi.” Người con trai run rẩy nói. Đuổi hắn ta không đi? Nói gì vậy, có người ở địa bàn

của hắn tới khiêu khích à, Alexander tức tối mặt, cặp mắt đã ửng hồng

rồi lại một chân đá tên kia xuống hồ bơi. Lời tác giả : Chương này có phong cách của xã hội đen, cho nên sẽ có rất nhiều bạn không thể tưởng được thủ đoạn ‘ ghê tởm ’, nếu như có bạn không thích, thì có thể nhảy qua chỗ không thích, 嚒嚒. Lời người edit: các bạn xem chương này hay không cũng đựơc. các bạn bỏ qua cũng không mất mạch truyện đâu, Alexander mang theo vài tên thuộc hạ, khí thế hung

hăng đi tới phòng khách, còn tưởng rằng là ai không muốn sống mà tìm tới cửa, thì ra là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chỉ thấy tư thế ngồi của cậu bé ra vẻ chủ nhân, đang

ngồi ở trên ghế sa lon cao cấp của nhà hắn, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, hồn nhiên như Thiên Sứ, một đôi

mắt to vụt sáng giống như một đứa trẻ tò mò đang theo dõi hắn, liếc mắt

nhìn hắn trên dưới một lượt, rồi khóe miệng nhếch lên, “Tại sao là con

lừa ngốc?” Nhưng, hắn cũng không phải không thích giết hòa thượng. Nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, thái độ nói chuyện lại phách lối ngạo mạn vô lễ như vậy, làm mọi người đều tức giận. Cho nên, Alexander nổi giận, há mồm chính là mẹ, “** , thằng nhóc chết toi mày không muốn sống nữa sao, mà dám đến chỗ này

giương oai.” Bạch Dạ đứng ở bên cạnh nắm quả đấm thật chặt, cậu ấy muốn tiến lên, như cậu bé đứng dậy chặn cậu ấy lại, còn cậu nhóc lấy

kẹo que đang ngậm ở trong miệng ra, ngước nhìn Alexander cao to đứng ở

trước mặt mình, giọng lướt nhẹ nghe không ra tâm tình của cậu: “Gấu ở

nhà tôi là do ông thả phải không?” Nhà nó? Lúc này Alexander mới cẩn thận nhìn lại cậu bé, khuôn mặt này. . . . . .”Mày là con riêng của Đông Bác Hải?” Ha ha ha, đây

coi là chưa tính định mang giày sắt đi săn bắn lại bắt được chẳng tốn

chút công phu, nó vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Hai chữ ‘ Con riêng ’, làm ánh mắt của Q Tử tối lại,

cố đè ép cơn tức giận, cậu vẫn dùng giọng bình tĩnh nói: “Không phủ

nhận, nói như vậy là tôi đã tìm đúng người.” Alexander âm trầm cười lạnh, “Thằng nhóc chết toi, đây chính là tự mày đưa tới cửa, ra . . . . . . Rầm rầm rầm.” Chữ ( tay ) còn chưa hạ xuống, thì thuộc hạ phía sau hắn đã liên tục ngã xuống, trong ba giây tập thể tử vong. Đối mặt với một trận tiếng súng mãnh liệt, chân mày

cậu bé cũng không run, hai mắt nhìn chằm chằm vào Alexander, cậu đang

nhìn xem trái tim của hắn có mạnh mẽ như cậu để chịu đựng hay không,

càng mạnh chơi càng đã. Alexander xoay người, thấy toàn bộ thuộc hạ đều chết

sạch, thì sợ tới mức mặt lập tực tái nhợt, lúc quay đầu lại thì bị người ta dùng bao bố bao lại. “Mang đi.” Cậu bé ra lệnh một tiếng, thì tên đó bị mấy thuộc hạ khiêng đi. Ở trước Video, trong tay cậu bé đang cầm trà sữa,

ngồi chờ ngay ngắn mắt không hề chớp mà nhì