Duck hunt
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

chỉ là vô tình gặp được, anh đừng gây rắc rối cho anh ta nhé.”

Thì ra cô vẫn không thể không để ý tới lòng dạ ác độc của anh. “Làm sao em biết anh muốn đi gây rắc rối cho hắn ta?” Đông Bác Hải dãn chân mày ra, xấu xa nói. Vô Song lau nước mắt, cong chân lên ngồi dậy, rồi cúi đầu thản nhiên nói, “Bằng sự hiểu biết của tôi đối với anh.” “A, em hiểu rõ anh sao?” Trong lòng Đông Bác Hải bắt

đầu có chút vui thích, cô hiểu anh. Xem ra cô cũng có ý với mình, nếu

không cũng sẽ không tốn tâm tư để hiểu anh. “Loại đàn ông nhỏ mọn như anh, căn bản không cần hiểu rõ.” “Chúc Vô Song.” Đông Bác Hải lại muốn giơ chân nữa rồi, cô gái chết

tiệt này không nhanh mồm nhanh miệng với anh, thì mới vui vẻ sao. Vô Song đứng dậy nhìn anh, cười nhạt, kỳ thật anh có

vẻ tức giận, nhìn rất tốt, so với khuôn mặt lạnh lẽo như cương thi của

anh thì đẹp hơn nhiều. Cô xoay người, thì Đông Bác Hải gọi cô lại, “Em muốn đi đâu, anh cho phép em đi rồi sao?” “Tam Thiếu Gia, đã rất trễ rồi, ngày mai con tôi còn

phải đến trường, tôi phải trở về chuẩn bị đồ dùng học tập cho nó.” Con trai đi học? ! Người làm cha như anh lại không

biết, thật là sơ sót quá, hôm nào đi chịu tội với con trai vậy, anh đứng dậy rồi nói: “Anh đưa em về.” “Không cần, tôi tự mình gọi xe trở về.” “Vậy cũng được, đi đường cẩn thận, ngủ ngon nhé.” Anh đi lên trước, ở trên trán cô dịu dàng hôn xuống, thì Vô Song giật mình. Đông Tam Thiếu chính là người luôn thay đổi thất

thường như vậy, thỉnh thoảng bá đạo với cô, thỉnh thoảng dịu dàng với

cô, sau đó rồi lại sau đó, Vô Song vẫn luôn tự hỏi mình, ban đầu tại sao cô lại can đảm mà lựa chọn anh, anh có cái gì tốt, ngoài trừ mạnh mẽ,

thì chính là không nói đạo lý, ở cùng một chỗ với anh thật sự mệt mỏi. Nhưng mà sau đó, cô mới lĩnh ngộ được, yêu có lẽ chính là như vậy, có đau, cũng vui vẻ ! Cô có chút kinh hoảng mà đỏ mặt cúi thấp đầu, nên

cũng không có phát hiện trong mắt Đông Bác Hải thoáng qua một chút hung

ác, anh sẽ không để cho người đàn ông nào ngoại trừ con trai dựa vào cô

quá gần. Vô Song xoay người, ban đầu là anh muốn nắm cổ tay

của cô trở lại, nói với cô vài câu, nhưng không ngờ lại nắm lấy dây an

toàn trên vai cô, hai người dùng sức đi hướng ngược lại, nên dây an toàn bị nới lỏng ra, sau đó, váy của Vô Song cứ như vậy không hề báo trước

mà rớt xuống, hai người đều cứng người lại. Không nghĩ tới, đường cong dáng người của cô ấy đẹp

như vậy, hầu kết của Đông Bác Hải nhúc nhích một cái, Vô Song theo bản

năng vòng ngực lại, xấu hổ và giận dữ cùng xuất hiện, đang chuẩn bị ngồi chồm hổm xuống để nhặt y phục, thì Đông Bác Hải đưa tay ra lôi cô vào

trong ngực, vẻ mặt mỉm cười, giải thích trước, “Anh không cố ý.” “Không cho phép nhìn.” Mặc kệ có phải là cố ý hay không, cũng không cho phép nhìn. “Đều nhìn hết rồi.” Anh nhướng mày lên, thấy Vô Song

đỏ mặt nhìn anh chằm chằm, thì anh lại nói: “Được được, anh không nhìn,

nếu em cảm thấy mình chịu thiệt rồi, vậy thì anh cởi cho em xem có được

hay không.” “Vô lại” muốn giở trò lưu manh hả. Anh cười “phốc” một tiếng, đem chóp mũi chống lên cô, “Anh luôn luôn không thích ép buộc, cho nên em yên tâm, anh sẽ không ép em làm chuyện kia, anh sẽ chờ em tâm cam tình nguyện. . . . . . tới tìm anh.” “Mơ đi cưng.” “Có phải là nằm mơ hay không, thì chúng ta xem đi.”

Không nhịn được, anh lại hôn cô một cái rồi buông cô ra, sau đó nhặt y

phục của cô lên , Vô Song đoạt lấy rồi bắt buộc anh, “Xoay người sang

chỗ khác.” Đông Bác Hải quét nhìn cô trên dưới một lượt, rồi

nhún nhún vai, xoay người lấy ra một điếu thuốc đốt, Vô Song mặc quần áo tử tế xong, thì liếc nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài. Mới vừa đi không bao lâu, thì Mặc Phi Tước mở tay cầm cửa, lên tiếng hỏi thăm : “Cậu

chuẩn bị làm như thế nào.” Anh bình tĩnh phun ra một vòng khói, cười mà không nói. . . . . . Hôm nay là ngày cậu bé nhập học, cậu đã ra khỏi giường thật sớm,

chuẩn bị xong bữa ăn sáng rồi gõ cửa phòng của mẹ: “Mẹ, rời giường ăn

cơm.” “Tới đây.” Xưa nay chưa từng nhận được câu trả lời

của Vô Song, Q Tử lại sửng sốt một chút, mẹ rời giường rồi? ? ? Hai phút sau, thì Vô Song mở cửa phòng ra, đã ăn mặc

chỉnh tề rồi, Q Tử dùng bộ dạng như đối với người ngoài hành tinh mà

quan sát cô một lần, mờ mịt khó hiểu hỏi: “Mẹ, sao hôm nay mẹ thức dậy

sớm như vậy, lại còn ăn mặc lịch sự như thế, là muốn đi hẹn hò hay là

xem mắt?” “Con trai, .” Vô Song nắm tay của con trai, rồi kéo cậu vào giữa phòng, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm. “Mẹ, mẹ muốn làm gì?” Đừng cho cậu giả trang thành

con gái nữa chứ, cậu cũng không muốn lại bị các nam sinh vây đảo quanh ở phía sau mông, thật là muốn ói. “Con trai, với cái tướng mạo vạn người mê của con, mẹ thật sự không yên lòng.” Bộ dạng của con quá đẹp trai, cái này lại

thành bối rối của Vô Song. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên mới vừa đưa con đi nhập học, thì giáo sư gọi điện thoại tới nói, mấy cô bé trong lớp vì cậu mà đánh

nhau, sau đó, cô lại chuyển trường cho con, cho con giả trang thành con

gái, không ngờ cũng bị nói, các cậu bé cũng đánh nhau vì cậu, như vậy

vạn n