
gười mê, đi đến đâu đều là tai họa, không còn cách nào khác, Vô
Song chỉ có thể để con trai ở nhà, để cho bà nội dạy cậu, cô cũng dành
ra thời gian dạy cậu tiếng Trung. “Con trai, lần này mẹ suy nghĩ được một sách lược vẹn toàn, nhất định sẽ không để cho bi kịch lại tái diễn.” Khóe miệng của
Vô Song nở một nụ cười, Vô Song đem đạo cụ đã sớm chuẩn bị xong từ trong ngăn kéo lấy ra, là một bình nhỏ mà trên nắp bình đen như mực, nhìn qua rất dơ. “Mẹ, đây là vật gì?” Q Tử tò mò dùng ngón tay chỉ. “Tàn nhang.” “Tàn nhang? !” Không phải là mẹ muốn đem cái đen thùi lùi này bôi lên trên mặt cậu chứ. “Ừ, tới đây con trai, mẹ thoa lên cho con.” Mở nắp
bình ra, Vô Song lấy một cây tăm, nhúng vào chất lỏng màu đen, rồi ở
trên mặt Q Tử chấm một cái rồi lại chấm một cái. . . . . . Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã thành người mặt rỗ rồi. “Chết tiệt, đây là ai?” Q Tử thật khó mà tin nhìn
mình ở trong gương, là cậu đây sao? Là cậu sao? Sao lại thành người xấu
xí thế này. “Con trai, vì việc học con hãy nhẫn nại, nhẫn nại, mẹ biết con vạn người mê là được rồi, bẹp.” Vô Song vốn định hôn lên mặt
của con, nhưng cả bộ mặt của con đều là mặt rỗ, không có chỗ để hôn lên, thì cô chuyển sang hôn mu bàn tay cậu một cái, đối với kiệt tác của
mình rất hài lòng. “Ai!” Cậu bé thở dài một hơi, buồn rầu! “Con trai, nhớ ở trường học phải hoạt bát một chút,
làm chuyện gì cũng phải tích cực một chút, hiểu không?” Không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám của con trai, Vô Song dặn dò lốp bốp, Q Tử
cong cái miệng nhỏ nhắn lên rồi gật đầu. ◆◆◆. ◆ Trong phòng học năm nhất lớp một, hiệu trưởng dẫn Q
Tử đi đến lớp báo cáo, khi cậu nhóc lên sân khấu, thì khiến cho cả lớp
im lặng như tờ, ánh mắt đồng loạt dừng ở trên người cậu. Ông trời, sao lại có người dáng dấp xấu xí như vậy! “Cô giáo Lưu, đây là học sinh mới tới hôm nay, tôi giao cậu bé cho cô nhé.” Hiệu trưởng Địa Trung Hải cười nói. “Ách. . . . . .” Cô giáo trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp,
khóe miệng co quắp liên tục, sao lại đem một đứa bé xấu như vậy cho cô,
có thể cự tuyệt nhận được không? Dĩ nhiên là không thể rồi. “Được.” “Tiểu Hải Quy, cô ấy chính là chủ nhiệm lớp của cậu,
có gì không hiểu, thì hãy thỉnh giáo cô ấy.” Hiệu trưởng hình như vẫn
còn thích Q Tử, vuốt đầu của cậu, cười híp mắt nói. ( có thể không thích sao, đứa nhỏ này nhưng là cái chậu châu báu, là cây rụng tiền, khi nhập học, Đông Tam Thiếu liền cho một trăm ngàn phí chăm sóc. ) “Dạ, cám ơn hiệu trưởng.” Cậu bé rất lễ phép bái một cái. “Được rồi, không quấy rầy cậu lên lớp, hẹn gặp lại.” Hiệu trưởng phất tay một cái rồi bước đi. “Chào cô giáo.” Đôi tay kéo quai đeo cặp sách, cậu bé ngọt ngào cười nói với cô giáo. Cậu cười, khiến cô giáo muốn khóc, nhưng cũng gượng
cười nói: “Xin chào em, người bạn nhỏ giới thiệu về mình một chút cùng
với mọi người đi.” “Dạ.” Q Tử xoay người, đối mặt với các bạn học phía
dưới, hắng giọng một cái rồi nói: “Chào các bạn, mình tên là Chúc Sử.. . .”
(vì chữ trư với chữ Sử đồng âm, nên thành là heo đó các bạn nhé) “Ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .” Cả lớp cười ồ lên. Cô giáo cũng cười cười, làm như đã sớm có dự liệu là
cái kết quả này, cậu bé có vẻ thản nhiên hơn nhiều, vẫn mặc cho bọn họ
cười, còn cậu thì giữ vững trầm mặc. Cô giáo cho rằng cậu ấy xấu hổ rồi, nên lên tiếng nói đúng lúc: “Các bạn học, im lặng.” “Được rồi, bạn cứt heo, bạn đi xuống chỗ ngồi đi!” Q Tử gật đầu một cái, rồi tìm một góc không có ai ngồi xuống. “Này.” Cậu mới vừa ngồi xuống, thì bên cạnh có một
tên mập gọi cậu, cậu ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cậu nhóc kia. Tên
mập nói: “Dáng dấp xấu xí không phải là lỗi của bạn, nhưng bạn biết rõ
dáng dấp bạn xấu xí, còn xuất hiện để doạ người, là bạn không đúng rồi,
ha ha ha.” “Quê mùa.” Q Tử lạnh lùng châm chọc cậu bé kia một
câu, một câu nói nổi tiếng, cậu đây không gọi là dáng dấp xấu xí, cái
này gọi là dáng dấp có sáng ý. Oh ~ Tiết thứ hai là âm nhạc. Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, thì có một vị thầy giáo ăn mặc vô cùng bảnh bao đi tới, mặc một áo tây trang màu bạc sáng, bên trong một cái áo gi –lê màu đỏ, sau đó chỉ thấy thịt thịt, phía
dưới là một cái quần da màu đỏ kéo căng làm cho người ta muốn phun máu
mũi, thật sự làm cho người ta lo lắng ông ta sẽ làm rách cái quần. Kiểu tóc càng đáng nhắc tới hơn, giống như bỏng ngô bị nổ. “Hi, Hello, các bạn nhỏ, không gặp một kỳ nghỉ hè,
mọi người có nhớ thầy giáo hay không hả?” Làn điệu này là bất âm bất
dương. “Nhớ ~” bọn nhỏ trăm miệng một lời nói. Ông ta sướng chết luôn, ông ta che miệng cười “Ha ha ha”, mẹ ơi, Q Tử co rút. “Nhìn thấy các bạn ngoan như vậy, thầy muốn thưởng
cho các bạn một tin tức tốt, thầy muốn trong lớp chọn ra mười bạn, xây
dựng một đội hợp ca, có ai chủ động đăng ký hay không?” “Con muốn đăng ký. . . . . .” “Con muốn đăng ký. . . . . .” Các bạn học cũng hưng trí bừng bừng mà tranh nhau
đăng ký, đột nhiên, Q Tử đứng lên lớn tiếng nói: “Thầy, con muốn hát
chính trong đội hợp ca.” Lớp học, lại yên lặng một lần nữa. . . . . . “A, sao dáng dấp cậu xấu như vậy?” Ông thầy bản