Disneyland 1972 Love the old s
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

rồi, nên Q Tử thở phào nhẹ nhõm,

Đông Tam Thiếu cũng mơ hồ buông lỏng cơn tức, cậu bé nâng khuôn mặt tươi cười lên trêu chọc: “Cha, cha cũng đang sợ.” “Ta sợ cái gì.” Vịt chết còn mạnh miệng. “Không sợ? Vậy con sẽ đi nói cho mẹ biết ngay bây

giờ, cha chính là cha con.” Cậu bé làm bộ muốn đi vào phòng bếp, còn

Đông Bác Hải thì vội ôm con lại, hai cha con ngồi ở trên ghế sa lon, anh bắt đầu quất cái mông con, Q Tử không đau không ngứa mà cười lên ha hả. Hai cha con đùa giỡn ồn ào kinh khủng! Chốc lát sau, thì Vô Song từ phòng bếp đi ra và cởi

tạp dề xuống, hình như là muốn ra cửa, nên Đông Bác Hải gọi cô lại, “Em

muốn đi đâu?” “Trong nhà không có trứng gà rồi, tôi đi mua!” “Anh lái xe đưa đi!” “Trứng gà? Trong túi của con có.” Cậu bé lật người bò dậy, cầm lấy túi xách ở bên cạnh, vừa kéo dây kéo túi, vừa nói: “Các

bạn học tặng cho con.” “Chín?” Cô cần chính là trứng gà sống. “Sống ạ.” Cậu bé lấy từ trong túi xách ra mười quả trứng gà, may mà không có bị đè hư, và cậu đưa cho Vô Song. “Con trai, con tuyệt vời quá, với bộ dạng thế này mà

cũng có thể nhận được quà tặng.” Quả nhiên mị lực của con trai, dù là

dáng ngoài xấu xí không che đậy được. Đông Tam Thiếu phụ họa ở trong lòng: dĩ nhiên, cũng không nghĩ cha nó là ai à. Vô Song cầm trứng gà đi vào phòng bếp, được một lúc

thì cô nắm mũi chạy ra, rất buồn bực nói: “Con trai, sao đều là hột gà

thúi?” “A, hột gà thúi? Không phải chứ!” Cậu bé ngây người. Rất nhanh mùi thúi của trứng gà đã truyền đến, cả nhà ba người đều nắm chặt lỗ mũi, Q Tử thật là muốn thăm hỏi tổ tông mười

tám đời của bọn họ, giả bộ thân thiện như vậy, cậu thật sự cho rằng bọn

họ có lòng mà cho cậu trứng gà như vậy, thì ra là hột gà thúi, Ăn cơm tối xong, thì Đông Bác Hải đề nghị, “Bảo bối, chúng ta đi xem thử máy bay một chút đi.” “Dạ.” Cậu bé vỗ tay, rồi quay đầu lại hỏi, “Mẹ, mẹ có đi không.” “Mẹ không đi đâu, còn mấy phần tài liệu phải copy,

con cũng đừng chơi quá muộn, về nhà sớm một chút để làm bài tập.” Vô

Song vừa dọn dẹp bát đũa, vừa nói. “Chúc Vô Song, trong mắt em chỉ có tiền thôi phải không?” Ánh mắt tà ác của Đông Bác Hải quan sát, và châm chọc. Tay đang dọn dẹp bát đũa của Vô Song dừng lại, kéo ra một nụ cười nhạt: “Đúng là trong mắt tôi chỉ có tiền thì sao, anh có ý

kiến.” “Bao nhiêu tiền thì ra cái giá đi, bản thiếu gia mua

nửa đời sau này của em.” Đông Bác Hải đang nghĩ rằng, có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, mặc dù sự thật cũng chính là như thế, nhưng anh thật

bất hạnh khi gặp được một người mà tiền của anh không mua được, cho nên

cho dù là giá trên trời, Vô Song cũng không bán, “Tam Thiếu Gia, tôi rất đắt tiền đó.” “Ha, chỉ cần em ra giá, bản thiếu gia sẽ mua được.” Tam Thiếu Gia, cái tên này đúng là cố chấp khoác lác mà. Vô Song cười cười, đưa một đầu ngón tay ra diễn tả. “Một đồng tiền?” “Anh đi chết đi.” Một đồng tiền, vậy mà anh ta cũng nói ra miệng đựơc. Đông Tam Thiếu cười cười và lấy ra một điếu thuốc,

lúc đàn ông vui vẻ thì thích hút thuốc lá, lúc không vui thì cũng thích

hút thuốc lá, lúc không có hứng thú thì cũng muốn hút thuốc lá, lúc động não thì cũng thích hút thuốc lá, “Một trăm vạn?” Anh thản nhiên phun ra một vòng khói. Vô Song gật đầu một cái, anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói rẻ thì Vô Song mở miệng nói, “Một trăm vạn trăm triệu.”

(1.000.000 tỷ đó mọi ngừơi) “Khụ khụ khụ. . . . . .” Đông Bác Hải hít khói vào trong miệng, và nhập vào trong phổi, nên ho dữ dội. Hai con mắt của cậu bé cũng trợn tròn, đưa một đầu

ngón tay lên, và tự lẩm bẩm: “Một trăm vạn trăm triệu?” Có thể lượn

quanh Địa Cầu mấy chục vòng rồi. “Anh lấy ra được thì lập tức tôi sẽ là của anh, Tam

Thiếu Gia, anh mua không?” Vô Song hiếm khi dịu dàng mà ném đôi mắt

quyến rũ về phía anh, trong lòng lại bởi vì phản ứng kích động của anh,

mà cười nghiêng ngã, thiếu gia rắm thúi, xem anh còn dám ngông cuồng

không. “Em thật sự là nói ra miệng được.” Đông Bác Hải đỏ cả mặt, không biết là bị sặc đến đỏ, hay là lúng túng mà đỏ, ồ ~ “Tôi cảm thấy cái giá này hợp tình hợp lý rồi, nếu

anh lấy ra được, thì chúng tôi lập tức là của anh, còn không lấy ra

đựơc, thì anh đừng có mơ tưởng đụng đến tôi!” “Chúc Vô Song, em thật xem mình là Tây Thi sao?” Tây

Thi còn không có đáng giá này, Đông Bác Hải bị nghẹn mà mặt đỏ tới mang

tai, bị vây trong nóng nảy mà cắn răng nghiến lợi. Tây Thi thì nhằm nhò gì, Tây Thi có thể đáng để so sánh với cô à, “Tây Thi có thể mua một tặng một không?” “Ặc, mẹ chuyện đâu có liên quan đến con?” Cậu bé thật sự cảm thấy mình là đứa trẻ xui xẻo nhất toàn thế giới, vì mỗi lần bọn

họ gây gổ thì đều liên quan đến người vô tội là cậu đây. Đông Bác Hải liếc con trai một cái, rồi chợt cười,

“Cũng đúng, một trăm vạn trăm triệu mà mua con trai em thì quả thực

không mắc.” Ngụ ý, cô chỉ là vật phẩm phụ thuộc, không đáng một đồng. Vô Song tức thì không kịp phản ứng, còn cậu bé thì

cũng đã xấu hổ rồi, vòng tới vòng lui, vẫn là cha tăng thêm một bậc, còn mẹ lại thua rồi. Lúc này, chuông điện thoại của Đông Bác Hải vang lên, anh bắt máy nhưng cũng không nói gì