
n mang kính sát tròng,
nhưng kính sát tròng mang lâu ngày sẽ có tác dụng phụ, cho nên mắt anh
thường đỏ giống như là con thỏ, mỗi lần Vô Song hỏi thăm, thì anh luôn
dùng đủ loại lý do để lấp liếm cho qua. Nhìn thấy cô hạnh phúc, thì anh thật sự vui vẻ giùm cô, mặc dù tim đang chảy máu. Cô hận anh chín năm, mà anh cũng đợi cô chín năm, bọn họ đều không có lỗi, mà sai chính là thời gian và địa điểm. Anh lấy ở trong túi ra một sợi dây chuyền, giao cho
Mặc Phi Tước và thỉnh cầu: “Có thể phiền anh giúp tôi giao sợi dây
chuyền này cho cô ấy không?” Sợi dây chuyền này, là chín năm trước anh
đã chuẩn bị đưa cho cô làm tín vật đính ước, muốn cô mang dây chuyền này mà chờ anh trở về, nhưng cô thất ước rồi, và sau đó mất tích, cho nên
anh không có cơ hội đưa cho cô. Mặc Phi Tước không nói gì, nhưng lại vươn tay nhận lấy dây chuyền trái tim trong tay anh. Anh cảm kích và cười: “Cám ơn.” Mặc Phi Tước cúi đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy có chút đê tiện, chuyện tình của Vô Song và anh ta, là do chính anh điều tra , cho nên anh rất hiểu rõ và
cũng nhìn ra được, Kiều Lệ Vũ là thật sự thích Vô Song, dạng si tình
giống anh ta không nhiều lắm, nếu không phải anh ta coi trọng chị dâu
nhỏ của anh, có lẽ anh sẽ rất vui lòng giúp anh ta một chút, đáng tiếc
—— mạng anh ta không tốt! Kiều lệ Vũ xoay người rồi lên ô-tô rời đi. Mặc Phi Tước liếc mắt nhìn hai người vẫn còn đang KISS ở trên đất, anh thu hồi dây chuyền rồi cũng xoay người đi. “Hô ~~” chết rồi, chết rồi , tên yêu nghiệt này mỗi
lần đều hung ác hơn một lần, anh ta mà không buông ra, thì cô nhất định
chết chắc. Lần này thì Đông Bác Hải cũng mệt mỏi quá mức, nằm sắp ở trên người Vô Song mà thở hồng hộc. . . . . . Một lúc lâu, Vô Song có thể nói chuyện rồi, cô nói
đứt quãng: “Này. . . . . . Đông. . . . . . Bác Hải. . . . . . Anh lại
phát bệnh thần kinh hả.” “Lần này đúng rồi!” Anh cười, hai tay chống đất, rồi từ trên cao nhìn xuống cô. “Cái gì. . . . . . Cái gì đúng rồi?” Vô Song càng lúc càng cảm thấy, trao đổi cùng với cái tên đại nhân vật này là khá khó
khăn, suy nghĩ của cô hoàn toàn không theo kịp biến hóa của anh ta, cho
nên nghe mà không hiểu gì cả. “Lần này gọi đúng rồi.” Anh nhắc nhở. “Cái gì gọi là đúng rồi?” Không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. “Anh cho phép em kêu tên anh, Bác. . . Hải.” Hai chữ sau anh dừng một chút. “Xin lỗi nhé, tôi vẫn quen gọi anh là Tam Thiếu Gia.” Bác Hải? Quan hệ giữa bọn họ lúc nào thì thân mật như vậy rồi, a ~ suy
nghĩ một chút cũng buồn nôn muốn chết rồi, “Anh ngồi dậy nào.” “Vô Song, nói một chút về tình đầu của em đi!” Vô Song ngẩn ra, hai mắt khiếp sợ nhìn anh, chỉ thấy
con ngươi đen bóng của anh có chứa mấy phần hiếu kỳ như trẻ con. “Đều đã là chuyện quá khứ rồi, có gì tốt để mà nói chứ.” Cô càng giả bộ không để ý, thì càng nói rõ là cô nhớ mãi không quên. “Anh muốn nghe.” Anh cất giọng khàn khàn, nụ cười lạnh nhạt. “Tôi không muốn nói.” Vô Song có chút tức giận, tại sao anh nhất định phải vạch trần vết sẹo của cô. Con ngươi tối sầm lại và thêm vài phần âm lãnh, nụ
cười như không tồn tại, “Không đề cập tới, là trong lòng em còn yêu hắn, không bỏ được hắn. . . . . .” “Mới không phải, là tôi đã quên toàn bộ những chuyện
đã qua, không muốn nhớ lại nữa.” Cô kích động nên cắt đứt lời của anh,
hốt hoảng che giấu lại chính là giải thích tốt nhất của giấu đầu hở
đuôi. Trong lòng Đông Bác Hải phát lạnh, ánh mắt lạnh như
được che bởi miếng băng mỏng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, sờ sờ mặt
trắng noãn của Vô Song, môi mỏng hơi mở; “Hi vọng em không có gạt anh,
là thật sự quên, bằng không. . . . . .” “Nếu không thì thế nào?” Vô Song khẩn trương hỏi. Nụ cười có một chút cứng đờ, thần sắc hơi nheo lại,
cô gái chết tiệt này đã khẩn trương như vậy, lại còn dám trợn tròn mắt
nói dối với anh, xem ra phải cho cô ấy một liều mạnh trước, “Anh chém
hắn.” “. . . . . .” Hai mắt trợn tròn, thân thể của Vô Song chợt căng cứng, cả trái tim đều run lên kịch liệt. Thế nhưng anh lại cúi đầu bật cười, “Sợ? Sợ thì đừng có nói dối với anh, anh thật sự nghiêm túc đó.” “Đông Bác Hải, tôi với anh là quan hệ như thế nào,
tại sao anh lại nhúng tay vào quản chuyện của tôi?” Lần này thì Vô Song
thật sự không thể nhịn được nữa mà nổi giận, đẩy ngã Đông Tam Thiếu đang chống ở phía trên cô, rồi ngồi dậy, một không phải là vợ của anh ta,
hai không phải là nô lệ của anh ta, cô lui tới cùng với hạng người gì,
là chuyện của cô, tại sao anh ta lại uy hiếp, cảnh cáo cô. “Em muốn danh phận gì, anh hoàn toàn có thể cho em?”
Anh ngồi dưới đất, nghiêng đầu liếc cô, là cầu hôn trá hình sao? Cô muốn danh phận gì? A, Vô Song cảm thấy buồn cười, “Thật sự danh phận gì anh cũng có thể cho tôi sao?” “Ừ.” Anh gật đầu vô cùng nghiêm túc. Vô Song cười châm biếm, “Tôi xin hỏi Tam Thiếu Gia,
anh yêu tôi sao?” Vô Song không biết, lúc cô hỏi những lời này, thì
trong mắt có nhiều tia sáng, giống như là cô bé đang khát vọng ăn kẹo. Anh yêu cô sao? Không biết, không biết, anh thật sự không biết, anh
chỉ muố