h khoa kĩ đại lâu’, ak~ Nàng nhớ
cảm giác được hắn ôm vào lòng quá. Nào bết vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy
Lạc Mộ Thiên xuống xe trước cửa Hào Kinh, thật trùng hợp, hay là lòng có tương ứng?
” Mộ Thiên!” Nàng đứng ở bên đường, vẫy tay gọi hắn.
Trước Công ty, cả một đống người nghe tiếng quay đầu lại.
Lạc Mộ Thiên nhìn nàng, vui quá! Đã khá lâu rồi, nàng chưa đến Công
ty tìm hắn. Thấy bệnh cũ của nàng tái phát, lại nhìn quanh, hắn lập tức
cảnh báo:” Không được vượt dèn đỏ!”
” Nga……” Nàng thu hồi bước chân, ngoan ngoãn chờ đèn chuyển từ đỏ sang xanh.
Lạc Mộ Thiên bảo cấp dưới đợi chút, giận dữ đi đến đầu đường, định mắng vị hôn thê ngu ngốc một trận.
Coi hắn ác hung thế kia, Tống Thanh Linh cảm thấy sợ hãi. Hắn đang
giận nàng sao? Tống Thanh Linh chỉ lo chú ý Lạc Mộ Thiên, quên hết thảy
mọi việc xung quanh.
” A—” Một tiếng thét vang lên, làm những người đứng chờ bên đường
chạy tán loạn, Lạc Mộ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc ô tô
màu đỏ phóng tới đầu đường với tốc đô rất nhanh. Mà mục tiêu của nó
chình là kẻ đanng bò trên đường như con rùa nhỏ, vị hôn thê ngốc nghếch
của hắn.
” Thanh Linh!” Lạc Mộ Thiên theo phản xạ, chạy tới chỗ Tống Thanh Linh, lập tức ôm lấy nàng, thoát khỏi chiếc xe trước mặt……
” A!”
” Tổng tài!”
Thiếng thét kinh hoàng,tiếng xe va chạm, tiếng người huyên náo, nhưng ất cả đều không tiến vào tai của hai người……
=======================================================
Bệnh viện Lạc thị—
” Đồ…… Cái đồ ngu ngốc này, con đang làm cái gì?” Lạc Hoằng Viễn
chẳng qua mới vào toilet một lát, vừa ra tiến ngay vào mắt hắn là hình
ảnh đứa con trai chân bó thạch cao trắng xóa, ôm ấy Tống Thanh Linh lắc
lắc trên giường bệnh. Ông suýt chút nữa bị dọa chết khiếp rồi, chạy tới
ngăn cản, mặt trắng còn hơn cả lúc nghe tin tai nạn xe cộ.
” Không có Thanh Linh làm gố ôm thì con không ngủ được!” Trong thời
gian hai năm, hắn đã có thói quen cứ lên giường là phải ôm Thanh Linh
ngọt ngòa, mềm mại mới đi vào giấc ngủ.
” Con…… Con ak~ Bây giờ là đang ở bệnh viện nha, không tể chịu đựng
một chút sao?” Lạc Hoằng Viễn gấp gáp đến độ tay chân vô thố, sợ hắn
không cẩn thận trượt tay làm ngãThanh Linh:” Kia, kia, kia, cẩn thận
cháu của ta!”
Liếc mắt nhìn bố già, vất vả bế Thanh Linh đặt lên giướng bệnh của
mình, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, tự nhiên leo lên giường:” Lão già, tiện ở bệnh viện, bố già cũng nên đi sang khoa mắt kiểm tra xem sao!” Hắn
vừa đặt Thanh Linh ngủ ở tư thế thoải mái hơ, vừa ‘hảo tâm’ đề nghị.
” Cái đồ háo sắc này, mày lại nghĩ cái quái gì thế!? Sao ta lại phải
đi kiểm tra?” Thằng nhóc này, một ngày không ôm đàn bà thì ngày đó hắn
sẽ chết luôn có phải không?
” Bố già ak~ Ngài không biết, người càng già thì mắt sẽ kém sao? Lão
bà của ta lại bị cha coi thành cháu, cái loại nhầm lẫn này nếu cứ chần
chờ không điều trị thì sớm muộn gì cũng thành mù lòa. Cậy thì đến quả
bóng tròn bé bỏng của bố cũng không thể nhìn được đâu, đến lúc đó thì
cũng chỉ chảy nước mắt ôm hận mà thôi!”
” Xú tiểu tử,……”
” Bác sỹ có nói Thanh Linh bị thương không? Sao đến giờ mà còn không
tỉnh?” Hiện giờ hắn cũng không có tâm tình đấu miệng, điều hắn lo nhất
chính là Thanh Linh bị thương ra sao?
” Thanh Linh không có việc gì. Thầy thuốc nói con bảo vệ con bé rất
tốt, não bị chấn động một chút cần quan sát kỹ hơn, thì không có thương
tích nào khác. Chăng qua, là bị động thai, phải nằm yên tĩnh dưỡng mà
thôi.”
Ngày lúc xảy ra tai nạn, Lạc Mộ Thiên kịp thời ôm Tống Thanh Linh lăn ra chỗ khác, chiếc xe lướt qua hai người. Trừ Lạc Mộ Thiên một chân bị
thương nghiêm trọng, Tống Thanh Linh lại chẳng có một vết thương nào cả.
” Động thai?” Hia mắt Lạc Mộ Thiên tỏa sáng, kinh hỉ nhìn thiên hạ bên cạnh:” Cha nói……”
Lạc Hoằng Viễn vui mừng tiếp lời:” Đúng vậy! Thầy thuốc nói Thanh
Linh đã có thai hơn hai tháng rồi.” Tiếp mấy tháng nữa, ông có một đứa
cháu mềm mềm, béo mập để ôm đây. Làm sao mà ôn lại không vui cho được?
Nhưng mà….” Sắc tiểu tử, nghe cho kỹ, nhẫn nại một chút, Thanh Linh cần
‘tĩnh dưỡng’, con đừng là con bé ‘bị thương’!”
” Vô nghĩa!” Lạc Mộ Thiên trắng mắt nhìn bố già. “Ông bố, dám cho tôi là con quỷ háo sắc sao? Mà cái người gây tai nạn là ai? Đã cho người
điều tra chưa?”
” Ân……” Thần sắc Lạc Hoằng Viễn tầm xuống, đưa ra báo cáo, cả hai lại nhỏ to thảo luận……
=========================================
” Đừng như vậy, trong này là bệnh viện, tùy thời có thể có người đến thăm bệnh, bị bắt gặp thì ấu hổ lắm.”
” Mặc kệ! Bị bắt gặp thì sao, làm gì được? Anh lâu lắm rồi không được hôn em!” Từ khi Lạc Hoằng Viễn biết Thanh Linh động thai, thì ấm đoán
đủ diều. Thân một chút cũng không được, hôn thì sợ khó thở, bở thế ‘An
toàn là trên hết’, Lạc Mộ Thiên đã vài ngày ‘Thanh tâm quả dục’- Ngăn
chặn ham muốn, làm hòa thượng.
” Không…… Ngô!”
Một nụ hôn nóng bỏng trôi qua—
Giờ phút này, Lạc Mộ Thiên thoải mái ôm nàng nằm trên sofa.
Lạc Mộ Thiên chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người,
đôi mắt mọng nước vì tình dục càng lóng lánh mê ly. Đôi môi mềm
