
nhớ rõ là cuối cùng kiếm của ta chỉ vào cổ của ngươi đi?”
“ đó là ngươi giả trang bị thương, dùng kế sách bỉ ổi”
“là ngươi ngu ngốc tin ta bị thương”
“nếu ngươi không giả bị thương ta có thể sơ ý sao?”
“ta…”
…
Liệt Hỏa nhìn thấy oan gia hai
người bắt đầu ầm ỹ, thực thích thú đứng ra xa, xem phu nhân cùng đại
tiểu thư luận võ. Liệt hỏa cảm thấy mấy người bên cạnh phu nhân cũng đều là kì nữ, Thủy cô nương cũng không tồi a, vì thế:
“thủy cô nương, từ từ a…”
Dù sao thấy các nàng cũng chưa có ý tứ gì, phu nhân cùng tiểu thư cũng chưa thấy thương tổn gì, không bằng
tìm Thủy cô nương nói chuyện…
Ta vẫn sử dụng tây dương kiếm, xét
chiêu thức thì Mục Ngữ Tâm tuyệt không thể hơn ta, ta có thể nhận ra,
nhưng là ta không có nội lực, nàng lại có, cứ đánh lâu dài ta sao có thể trụ nổi, sức lực ngày một yếu đi. Ta đem tóc cuộn một chỗ cắn ở miệng,
đem “phụng vũ kiếm” sử dụng. Phía sau, đã có nhiều quần chúng tới xem
náo nhiệt, tỉ như bệnh thần kinh, mĩ nữ tỉ, Phượng tiểu tiểu cô nương,
còn có rất đông những người không biết là ai đến luận võ. Thấy chiêu
thức của ta cực kì độc đáo, tất cả đều kinh ngạc không thôi.
Lôi Điện đang cãi nhau cùng Phượng Thanh Hà nhưng nhìn xang đây thấy kiếm pháp của ta thì lo lắng hỏi:
“kiếm pháp của phu nhân sắc bén như vậy, tiểu thư có sao không?”
“xứng đáng” Phượng Thanh Hà hừ lạnh một câu.
“quả nhiên là vô tình kiếm” mĩ nữ tỉ tỉ lại đại kinh thất sắc, tựa tiếu phi tiếu thở dài.
“cuối cùng biết vì sao ngoại hiệu
nàng là vô tình kiếm, quả nhiên vô tình” Phượng Thanh Hà cũng gật đầu,
đối mĩ nữ tỉ tỉ nói: “ không rõ Mộ Dung đại tiểu thư có biết đây là kiếm pháp gì?”
“ chưa từng gặp qua” Nhược Nhan tỉ lắc đầu, quả thực chưa từng thấy.
“không hổ là bách hiểu đường chủ, lợi hại”
“hôm nay thấy vô tình kiếm pháp, quả là tam sinh hữu hạnh”
Mọi người luận bàn ta không có rảnh nghe, chỉ lo cùng Mục Ngữ Tâm giao đấu. Đánh một hồi thể lực ta thực
không thể chi trì, đánh tiếp cho dù không bị nàng ta đánh chết cũng bị
mệt chết.
Đang còn hấp tấp thì thấy chưởng chiêu của Mục Ngữ Tâm đã tới đây, ta thực mệt mỏi nói:
“ không cùng đùa với ngươi nữa”.
Ta thực không cách nào liền xuất ra một chiêu vô cùng tàn nhẫn, tên gọi Hồng Hạnh Xuất tường, chiêu này
nhìn ngoài hoa mĩ nhưng thực tế ẩn chứa sức sát thương cực lớn, ta trước đây học nhưng chưa từng dùng qua. Thời gian đột nhiên đình chỉ, trên
mặt cảm giác ấm, mắt ta giống như bị nước bắn vào. Khi ta hồi thần,
thanh sương kiếm đã ngập trên ngực Mục Ngữ Tâm. Nàng ngơ ngác đứng ngây
ra, máu theo lưỡi kiếm trào ra. Ta vội dùng lực đem kiếm thu về, lập tức quần áo màu tím của nàng đều lưu huyết, vô lực mà ngã xuống. Ta vội chạy tới đỡ nàng, gấp đến độ đầu chảy mồ hôi:
“Mục Ngữ Tâm, ngươi không có việc gì đi?” nàng nếu có điều gì bất chắc, đại khối băng hận chết ta?
Nàng một phen đẩy tay ta, cười lạnh: “ đừng cáo đi khóc gà”
“ai thực xin lỗi, đánh ra liền không thu được” ta vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhìn nàng.
“đại tiểu thư” Lôi điện vội chạy tới, giúp Mục Ngữ Tâm điểm huyệt cầm máu. Ta nhìn chung quanh, hô một tiếng:
“cứu mạng a”
“đừng động” Mục Ngữ Tâm cười lạnh: “ Mộ Dung Ý Vân, thù này không báo, ta thề không làm người”
“tiểu sư muội , thực xin lỗi, ta
không cố ý. Ngươi đánh ta như vậy, ta không thu được chiêu, kiếm pháp
kia ta cùng không quen dùng…” mắng nàng thì được, nhưng đả thương nàng
tuyệt đối không được.
“đại tiểu thư” Lôi Điện nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Mục Ngữ Tâm lạnh lùng nói: “ đi” nàng nói xong, trực tiếp ngất đi. Lôi Điện nói:
“Phu nhân, thuộc hạ cáo từ” nói
xong lập tức bế Mục Ngữ Tâm rời khỏi. Ta nhìn theo bóng Lôi Điện , thực
muốn tự chặt tay mình, thà người bị thương ngất là ta chứ đừng là nàng.
Vài ngày sau, danh tiếng vô tình
kiếm pháp của ta ngày một vang dội, có người còn nói kiếm pháp của ta đã muốn vượt qua cả bệnh thần kinh trở thành thiên hạ đệ tứ. Nhưng là ta
không quan tâm, lòng ta vài ngày này đều thất lạc. Là vì tiểu sư muội,
cũng vì bệnh thần kinh. Ta đả thương tiểu sư muội, Hàn nhất định hận ta. Nếu Hàn về sau hạn ta, bệnh thần kinh lại đảo loạn ta, ta là sẽ điên.
Ta cuối cùng chỉ tự nhốt trong phòng cố tìm bình tĩnh, chuyện bên ngoài
cho tứ đại thủ tỏa phóng viên làm chủ. Trừ bỏ Phượng Thanh Hà cùng Thủy
Vũ Mị, ta không nghĩ thấy bất cứ kẻ nào. Hơn nữa chính là bệnh thần
kinh, đến đây nhiều lần, đều bị Ngân đào thủ ở ngoài đuổi đi.
“đường quanh co” tổ chức ba ngày,
sau 3 ngày đó, rất nhiều người bắt đầu rời đi. Hiện nay trừ bỏ Nga mi
phái cùng lão cha thì tất cả đã rời đi rồi. Lần này đường quanh co đúng
là náo nhiệt và thành công, rất nhiều người tìm thấy đối tượng. Đáng
nhắc tới là Thủy Vũ Mị, Thủy Vũ Mị đứng trên lôi đài , lập tức nhiều
người khiêu chiến, kết qua đánh 3 ngày cơ bản không ai có thể trụ nổi
trên lôi đài cùng nàng. Chỉ có một cái người kêu Liệt hòa cùng nàng đánh hơn nửa ngày, còn có thể cắt được một tà áo cảu nàng, tuy nhiên cuối
cùng vẫn thua. Tư Đồ Dạ cũng là danh nhân, nghe nói vô số cô nương muốn
cùng hắn giao thủ, có mấy người còn l