
à quấn quýt không thôi. Còn có một
số gia hỏa còn muốn tìm ta khiêu chiến, đều bị phượng gia tỉ muội đánh
thành đầu heo, không giám tái loạn.
Nhất hấp dẫn nhân ánh mắt đích, là y đại cô nương nhảy đến thai thượng, nên vì nàng ca ca tìm cái tẩu tử. Y
dục Thành đành bắt buộc phải đi lên, Cố Đại tiểu thư lập tức cùng hắn
luận bàn. Kết quả cố tiểu thư bị họ Y một chưởng đánh bị thương, hơn nữa kia bộ vị vừa lúc là ngực. Y lạc lạc cô nương nhất định phải ca ca phụ
trách, Y DỤc Thành thật sự không có biện pháp, đề ra mang cố mộng tình
hồi trăm thảo sơn trang dưỡng thương. Lý do là, Đường môn quá xa, nàng
bị thương không thể xóc nảy. Đối với nam nữ trong lúc đó đích sự, người
ta cố ý xem nhẹ. Cố mộng tình cố ý thôi thoát một trận, vui vẻ đáp ứng.
sáng sớm hôn sau, y lạc lạc cô nương liền cầu ca ca mang theo tẩu tử
cùng nhau về nhà. Đối với cùng của ta ước định, nàng trực tiếp xem nhẹ.
Có lẽ, nàng thật sự nghĩ thông suốt đi. Kỳ thật cùng nàng luận võ đích
thiếu hiệp cũng không ít, đáng tiếc không có ai nàng xem vào mắt. Cái
kia phi đao môn đích môn chủ bộ dạng rất tuấn tú, võ công cũng tốt, nàng vẫn là đối người ta yêu lí không để ý tới. Nghe nói, nàng rời đi đích
thời điểm, vị kia trương môn chủ còn tự mình hộ tống. ( đoạn này lười
nên edit sơ qua @@ )
Đã suốt ba ngày, đều cùng thế gian
xa cách. Theo trí nhớ của ta, đây là lần ta trầm mặc lâu nhất, có le về
sau có thể ghi chép lại cố sự này. Ta rất khó lí giải, ta là một kẻ lười suy nghĩ, thế nào có thể ngồi tự kỉ 3 ngày? Suy nghĩ rất nhiều đi,
không riêng gì cảm tình, vè sau phương thức sống, phải quản lí bách hiểu đường thế nào. Chỉ chớp mắt ta đã thành võ lâm đệ nhất bang chủ, rất
nheièu sự cùng trước kia khác biệt.
Ta vốn chưa nghĩ ra ngoài, chính là Nhược Nhan tỉ cầu kiến, nói lão cha phải đi, muốn cùng ta cáo biệt, dù
ta không phải thực sự là nữ nhân của lão, nhưng lão lại thực sự là cha
của Mộ Dung Ý Vân, không thể không làm trọn đạo con nha.
“đường chủ, Mộ Dung tiên sinh đến” âm thanh của Ngân đào, kéo ta khỏi trầm tư.
“thỉnh tiến vào” ta sửa sang lại chút nghi dung.
“Mộ Dung đường chủ” cha vừa vào liền ôm quyền, thản nhiên nói. Lần trước bị Lục phóng viên nói đến xỉu, lần này thực tôn trọng.
“cha, mời ngồi” ta cũng rất lễ
phép, chủ động đưa lão cha một li trà. Lão nhân ngồi trước mặt ta, thần
sắc phức tạp, ta dùng chén trà che khuất ánh mắt, cố ý không thấy hắn.
“Ý Vân, ngươi hiện là nhất phái
tông sư, làm việc gì cũng phải có trước sau, không thể tùy tiện như
trước kia nữa” trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lão cha nói ra lời vô nghĩa, ta đương nhiên biết, điều này còn phải dạy sao?
Lão nhân nhìn ta, thờ dài một
tiếng: “ Ý Vân, ta vẫn nghĩ tỉ tỉ ngươi là kiêu ngạo của Mộ Dung gia,
không nghĩ ngươi ngày hôm nay thành tựu còn vượt qua tỉ tỉ, thậm chí còn muốn vượt qua cả ta” thiết, xem nhẹ ta nhiều năm như vậy,hiện tại nhớ
đến?
Ta thản nhiên nói: “ không có gì quan hệ, hiện tại tỉ tỉ vẫn là kiêu ngạo của Mộ Dung gia”
“Ý Vân, ngươi cùng Mục Hàn trong
lúc đó…” lão cha nói một nửa, đột nhiên dừng, dùng ánh mắt thâm trầm
nhìn ta. Phải hỏi liền hỏi, ghét nhất là như vậy.
“muốn hỏi cái gì?”
“hắn đối ngươi thực sự tốt lắm sao? Giang hiền chất đối ngươi cũng là tình thâm nghĩa trọng” đáng ghét,
chẳng lẽ đến muốn tái gả ta cho họ Giang? Ta không nói gì, vẫn là ngồi
nghe lão cha nói:
“Ý Vân, ngươi biết không, Mục Hàn
giết qua bao nhiêu người? Làm bao nhiêu chuyện xấu? Hắn vì sao bị võ lâm chính đạo ghét bỏ? Có lẽ hắn lừa gạt tình cảm của ngươi, hắn nghĩ muốn
lợi dụng ngươi , khống chế bách hiểu đường” cha, bây giờ phát hiện tra
có lực tưởng tượng phong phú, có khả năng đi viết tiểu thuyết ( tác giả: ấy đừng, lão đi viết tiểu thuyết ta lấy gì mà sống… vừa nói vừa đấm
ngực dậm chân khóc to…)
Ta liếc mắt lão nhân nói:
“khi ta gặp hắn, cái gì ta cũng
không có, ta khi đó là giang hồ đệ nhất tệ hại nhân, bị Giang gia hưu,
xấu xí ngu ngốc. Hắn không hề tị hiềm ta, vẫn cùng ta, bảo hộ ta. Còn vì ta bị thương, chỉ cần ta yêu cầu hắn nhất định làm được. Nếu không có
hắn thì không có ta hôm nay. Là hắn cùng ta đi qua những ngày tháng khó
khăn nhất. Chẳng nhẽ hắn có tài tiên tri biết được hôm nay ta làm đường
chủ bách hiểu đường? Ta hôm nay danh chấn giang hồ, có người thích ta có thể nói đa phần là giả ý, nhưng là trước kia, khi, ta chưa có gì, chỉ
có hắn yêu ta, bảo hộ ta, hoạn nạn mới có thể thấy chân tình”
Lão cha nghe xong, thực thở dài:
“oan nghiệt, hắn đối ngươi thực sự hảo? Giang hồ đồn đại hắn ngôn ngôn đều nghe ngươi?”
“ta nói, hắn đều làm được”
Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói:
“Ý Vân, nếu một ngày cha cùng hắn thế bất lưỡng lập, ngươi giúp ai?”
“bách hiểu đường là trung lập, không thể giúp ai” ta khẽ đáp.
“ta hỏi chính là ngươi”
“ không biết” ta đương nhiên giúp
đại khối băng, nhưng không nghĩ nói cho lão cha nghe, chả nhẽ nói nữ
nhân của lão sớm đã đầu thai, người lão đang nói chuyện căn bản không hề can hệ gì với lão?
“ Ý Vân, ngươi khó xử a, ngươi biết không, những năm gần đây, hắn làm nhiều chuyện