
i: “phóng viên? Từ này ai dạy cho ngươi?”
Phượng Thanh Hà nói: “sư phụ của ta?”
“sư phụ của ngươi là ai?” ta tiếp tục hỏi.
“sư phụ của ta trong chống giang hồ rất nổi tiếng, chính là bách hiểu sinh, ngươi không biết sao?” bách hiểu sinh,
liệu có phải là kẻ đồng đội kia?
Ta tới gần PHượng Thanh Hà, nói: “ muốn biết ta cùng Mục giáo chủ ra sao không?”
“đương nhiên muốn” hai mắt tỏa sáng, đúng là phóng viên chuyên nghiệp a.
“không vấn đề, chỉ cần sư phụ của ngươi tự
mình thấy ta, ta nhất định nói ra, nói không hết, thế nào?” ta vừa nói
vừa cười, bổn cô nương chính là có tin tức, ngươi chả nhẽ không động
tâm?
Phượng Thanh Hà khó xử nói: “ chỉ sợ không
được, sự phụ đã nhiều năm mặc kệ chuyện giang hồ, hơn nữa không thích
gặp bất kể kẻ nào, chỉ sợ…”
“cô nương, xin hỏi sư phụ của ngươi xuất môn từ đâu?” ít nhất cũng có chút manh mối đi
Phượng Thanh hà lắc đầu, nói: “ sư phụ đến
từ hải ngoại, về phần môn phái nào, hắn chưa từng nói qua” hải ngoại?
bình thường người xuyên qua phải chăng đều thích dùng chiêu này, có manh mối.
“sư phó của ngươi có võ công gì? Tỉ như,
hắn có nói qua hàn long thập bát chưởng, cái gì ngọc nữ tâm kinh, độc cô cửu kiếm linh tinh gì đó võ công?” người hiện đại thích khoe khoang,
nhất định phải nói qua.
Kết quả , ta thất vọng, Phượng tiểu cô nương nói: “không có”
“có thể hay không mang ta gặp sư phụ của ngươi, chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cam đoan cái gì cũng nói?”
Phương Thanh Hà nói: “không biết sư phụ có thể gặp ngươi hay không”
“ta nhất định phải gặp” ta nhanh tay lôi kéo nàng, bắt đầu siểm mị.
“vì cái gì mà nhất định muốn gặp sư phụ ta?”
“không vì cái gì, bời vì ta cảm thấy hắn rất lợi hại.”
Trước mặt ta núc này là một căn nhà
tranh đơn xơ dản dị, căn nhà nằm nọt thỏm trong một khuôn viên, hay nói
đúng hơn là một khu rừng nhỏ, cây cối xum xuê xanh rì, tiếng chim ca
vượn hót vui tai. Thoải mái a, thực sự cổ đại trong lành vẫn tốt hơn. Ta hít một ngụm khí lớn như thể tham lam lắm vậy.
Phượng thanh hà hôm qua đã “liều mình” đem
chuyện của ta bẩm báo với sư phụ của nàng. Cũng may mắn là tên sư phụ
kia cũng đồng ý gặp ta. Ta cứ tưởng hắn phải sống ở một cung điện xa hoa hoành tráng, đình lầu đài các. Dù sao bách hiểu đường cũng là bán tin
lấy tiền, ngân khố tuyệt không thể ít a.
Nhưng là ta thực ngạc nhiên, tên bách hiểu
sinh đó lại ở một nơi đơn xơ thanh nhàn như thế. Ta hướng ánh mắt kì
quái sang Phương cô nương. Như hiểu ý ta Phượng cô nương nói:
“sư phụ nói với ta rằng người không ham
tiền tài, những tiền bán tin kia một phần mang đi nuôi sống mạng lưới
tình báo, một phần thì đem đi cứu tế người bị nạn, còn sư phụ thì yêu
thích sự bình dị a, nên người kiên quyết lập một ngôi nhà tranh lơi
hoang vu này cốt là để cảm nhận thiên nhiên.”
Ta cũng cảm khái không thôi, thực ra người
hiện đại có sở thích này thực không phải ít, đều là muốn tìm đến mốn
chốn yên bình trong sạch mà sống, tại vì cuộc sống nơi hiện đại kia quá ư ô nhiễm và xô bồ đi.
“sư phụ, người đã tới” phượng cô nương lớn tiếng hô, rồi khẽ cúi người làm động tác mời ta vào.
Ta cũng không khách khí, liền như võ sĩ ra
đài, hùng hổ tiến vào. Chỉ thấy trước mặt một trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, song mục có thần, mày kiếm mũi cao, một thân bạch ý phiêu
phiêu đang ngồi đọc xách, chính là mĩ nam tử a.
Mĩ nam tử khẽ ngẩn đầu, đôi mắt nhanh đảo qua khẽ nói:
“ngươi đến tìm ta?”
Oa, giọng nói cũng trầm ấm hút hồn, tiếc
thay hắn lại là ở đây, nếu là ở thời hiện đại nhất định là một đại minh
tinh cho thiếu nữ theo đuổi a.
“ta là Mộ Dung Ý Vân, chính là tìm ngươi, đường chủ Bách hiểu đường”
Trước tiên cứ phải có chút lễ nghi đã, không thể để hắn có ấn tượng xấu về ta a.
“ha ha, chính là nữ nhân oanh động giang hồ mấy ngày nay sao?”
Hắn nói như giễu.
“chính là bổn cô nương, có gì sao?” hứ, ta đương nhiên phải oanh động, ta đi đến đâu là vang dội đến đấy a.
“vậy… ngươi tìm ta có việc gì?”
“thời không đại thần!”
Ta không hề quanh co, lập tức đi vào chính
đề. Chỉ thấy khuôn mặt vốn bình thản của hắn chợt biến sắc một trận
giống như hí kịch, rồi cực kì khẩn trương chạy tới chỗ ta, tay bắt mặt
mừng.
“ ngươi… ngươi… ngươi là từ hiện đại xuyên không qua?”
Quả nhiên là đúng người, ta cũng phục ta quá, đoán bừa một cái là đúng người.
“đúng thế, ta cũng là bị lão già chết tiệt đó ném tới đây”
“ha ha, đúng là lão già chết tiệt…”
Hắn cười như nắc nẻ, cười đến sáng lạn mặt mày.
“ngươi đến chính là tìm long ngâm?”
“lão cũng nói cho ngươi sao, đúng thế, ở đây ta đã có phượng vũ, chính là đang đi tìm long ngâm”
Ta nói rồi rút trâm cài đầu đưa cho hắn.
nam nhân kia liền cầm phụng vũ ngắm qua ngắm lại, thực giống như nhà
khảo cổ học vừa phát hiện mộ cổ vậy.
“ha ha, vậy ngươi là đồ đệ của thời không đại thần sao?”
“không phải, ta là đệ tử của phu nhân lão!”
Ta khẽ vênh mặt.
“a”
Mặt trắng khẽ thảng thốt một tiếng.
“được được, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm long ngâm, bất quá hiện giờ ngươi hãy ở lại chỗ ta “
“đương nhiên, thế ngươi nghĩ ta có thể đi đâu a, nhưng trước hết phải