
ong kiệu nói: “trước tiên tìm một chỗ dừng lại”
Trong khách điếm, Mộ Dung Nhược Nhan khóe
môi nhếc lên một tia cười lạnh, chậm rãi ngồi bên người ta: “ ta biết
ngươi thực sự là Ý Vân, ta vừa rồi làm như vậy bất quá chỉ là muốn giữ
cho thanh danh Mộ Dung gia, Muội muội thực sự là lợi hại, Tật Phong tự
mình cướp dâu, thiên ma giáo giáo chủ phu nhân.”
Ta liền nghiêm mặt: “tỉ tỉ, thả ta đi”
Mộ dung Nhược nhan một phen nắm lấy tay ta, ngón tay ngọc động vài cái, cười nói: “ Muội muội, ngươi chưa có hoài
thai, vì cái gì muốn gạt chúng ta?” ta như thế nào quên, cổ đại đều có
thể bắt mạch như thế kiểm tra.
Ta hai tay xua xua: “bị ngươi nhìn thấu, kỳ thật ta chính là muốn chạy trốn. ta nghĩ tỉ sẽ không làm ta đau chứ.”
Tỉ tỉ quả nhiên lợi hại, kế hoạch hoàn toàn thất bại.
Chợt tỉ tỉ mở cửa: “ngươi đi đi”
“tỉ tỉ, thả ta rồi năm ba ngày lại bắt ta trở lại, sau đó nói ta chín là Ý Vân.” Nàng đương nhiên không phải như thế hảo tâm.
Tỉ tỉ sắc mặc rõ ràng không tốt, lạnh như
băng nói: “ ngươi không muốn đi cũng phải đi, Mộ dung gia danh dự nhất
định phải bảo toàn, ngươi còn nói những lời ngu ngốc, ta có thể cho
ngươi chết.” đủ ác độc, so với ta còn ác độc hơn.
Ta cố tình trậm trọng thở dài một tiếng: “
tỉ tỉ, ta không có nói chuyện loạn, tỉ thử nghĩ lại đi, ta ra đó một
buổi tối. khi mà mọi người tìm kiếm hắn, hắn ở trên giường của ta,
giường cảu ta còn lưu huyết, đó là sự thực chứng minh.”
Mĩ nữ tỉ tỉ trầm mặc, thật lâu sau, thở dài nói: “ quên đi, hắn chính là người tuyệt đối không thể yêu, Ý Vân, ta
nói được làm được, ngươi còn nhắc lại chuyện này, ta nhất định giết
ngươi.”
“tỉ tỉ, ta hiện không muốn đi rồi, ta chờ hắn tới cứu ta.” Hắn là một giáo chủ, nói được phải làm được.
“nằm mơ, nếu ngươi cố chấp, ta liền giết ngươi.” Nói được thoải mái, ngươi không khác gì một con kiến.
“không, ta sẽ chờ hắn.”
“muội muội, tốt nhất đừng có ý gì ngốc. nếu ngày đó hắn thực sự muốn dẫn ngươi đi, vì sao lúc đó không đi, mà phải
nửa đường cướp dâu?” thật lợi hại, ta cũng chưa từng nghĩ đến.
“hắn bị cha đánh trọng thương, cho nên
không mang theo ta mệt lắm.hơn nữa cướp dâu chẳng phải muốn nói cho
người trong thiên hạ biết Mộ dung Ý Vân ta là nữ nhân của hắn.” ta nói
điêu đến mặt cũng đỏ hồng.
Tỉ tỉ lại đưa bàn tay ra: “ ngốc, ngươi nghe, còn nói chuyện linh tinh ta giết ngươi”
“ta không ngốc” vừa nói dứt lời, đã bị tỉ tỉ điểm vài cái, lập tức ngã xuống dướt đất.
Lại tỉnh lại, đã là buổi tối. ta phát
hiện mình đang nằm ở rừng cây lí, mắt hoa đầu choáng, đừng hiểu lầm, ta
chính là đang đói. Nếu ta nhớ không nhầm, ta đã một ngày không có ăn cái gì. Nhìn lại trên người, quần áo đã đổi một thân vàng rực, hỉ phục sớm
bay đi đâu không biết. Tú kiếm, ta nhanh tay sờ sờ, may mắn dù trang sức trên người mất sạch nhưng tú kiếm vẫn ở đó.
Ta phát hiện mắt ta nhìn rất rõ, kính mắt của ta vẫn còn, Mộ dung Nhược Nhan cũng còn lương tâm, không lấy đi kính của ta.
Hiện tại , ta một thân một mình, không có cái gì để ăn, đói chết đi được!!
Ta ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói: “thời không
đại thần, lão tử ta hiện đói quá, đừng thấy chết mà không cứu nhá.”
(nguyên văn là 1 câu chửi, tại hạ mạn phép dịch quá đi >.<)
“tiểu nha đầu, ngươi cho lão nhân ta là gì, tiền nương cũng muốn cấp” một cái thanh âm u linh quỷ dị chợt vang bên
tai, ta ngẩng đầu lên, chợt thấy một khuôn mặt khô gầy, ta sợ tới mức
lui ra sau từng bước: “ngươi là ai? Sao xuất hiện ở trong này?”
Lão nhân kia cười cười: “ tử nha đầu, không nhớ sao.”
Lão nhân một thân ăn mặc quần áo hiện đại,
tóc ngắn, áo Tôn trung sơn, dường như đã cũ kĩ. “ngươi… chính là người
bán cho ta kiếm, chính là thời không đại thần.”
Lão nhân cười nói: “đúng vậy, tử nha đầu nhớ ra rồi à.”
“thời không, ngươi cho ta cái gì thân phận? vừa đến nơi này liền bị giam lỏng, trực tiếp bị gả đi. Nếu không phải
bổn tiểu thư thông minh, hiện tại sớm đã là oán phụ.”
“ý vân, đừng như vậy xúc động, nghe ta
nói.” Hắn cười nói: “ ta tin tưởng lấy sự ti bỉ vô sỉ, vô sở vô cầu này, tuyệt đối sẽ không phải ngoan ngoãn bị người ta bài bố, ta mới có thể
yên tâm cho ngươi tới đây.” Ta ti bỉ vô sỉ? cái này đáng gọi là người
khoa trương sao?
Ta trừng amwts hắn liếc mắt một cái: “
ngươi mới ti bỉ vô sỉ, còn có, ngươi bảo ta tìm cái kiếm rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không nói sao ta có thể tìm?”
Lão nhân cười a a nói: “ hiện tại, ta với
ngươi chuyện long ngâm phương vũ lai lịch. Long ngâm kiếm, phương vũ
kiếm, nguyên là một đôi. Năm đó ta còn không phải thời không đại thần,
vốn là một luyện kiếm sư cao thủ, sư muội cũng chính là con của sư phụ
ta, cũng như vậy rèn ra một thanh hảo kiếm. chúng ta từ nhỏ đấu đi đấu
lại, ai cũng không chịu thua. Ta rèn long ngâm, nàng rèn ra phương vũ.
Long ngâm pương vũ đúng thật là thiên hạ vô song, chém sắt như bùn, thực là hảo kiếm, nhưng sư phụ nói thiếu linh tính. Vì thế sự phụ đem long
ngâm phương vũ đặt cùng nhau, một lần nữa tái luyện, lại lấy máu của ta
và sư muội tưới trong đó, tự nhiên có linh tính, ta cùng sư muội cũng
sin ra cảm tình