
như phong, khinh
phiêu phiêu (cười giang hồ, thích tiêu diêu tự tại, tiếng đàn thâm trầm, rượu tới thì uống, ngửa mặt lên trời cười, quên đi hết thảy, rượu buồn
như cơn gió, nhẹ bay qua)… Cô nương thật là phóng khoáng a.” Ai? Ca từ
thực sự hay như vậy sao?
“Ai?” Nói xong nhìn sang cửa sổ, rút tú kiếm cầm ở trong tay, bởi vì giọng nói từ bên ngoài cửa sổ truyền đến.
“Cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua nơi này, nghe tiếng ca tuyệt đẹp của cô nương nên mới đến xem.”
“Nhìn con mẹ nó, bổn cô nương hát hay ai chẳng biết, khuya khoắt chạy đến đây chắc chắn không có ý tốt.”
“Này.. nghe từ khúc cô nương hẳn là tiểu thư khuê các đọc sách hiểu lễ nghi, vì sao thô lỗ như vậy?” Thô lỗ thì
làm sao, ta vốn là ác nữ.
“Thiết, ai nói tiểu thư khuê các sẽ đều
làm bộ làm tịch, nói cho ngươi bổn cô nương là nhị tiểu thư Mộ Dung
gia.” Vốn không muốn thừa nhận. Trong lúc đang nói chuyện, cửa sổ chưa
cài chốt bị một trận gió mở toang, gió mát thổi tới trên người ta, mái
tóc đang thả bay lên, quần áo hơi hơi lay động. Chưa đeo kính mắt, vẻ
thản nhiên trên mặt có vẻ cao quý thanh lịch. Có lẽ giờ khắc này là thời điểm ta xinh đẹp nhất trong đời, nhưng là ta cũng không biết, ở trong
tiềm thức, ta vẫn là sửu nữ kia.
Tuy rằng cận thị nhưng ta vẫn thấy rõ
ràng ngoài cửa sổ có một người, nếu không lầm thì hắn hẳn là dễ nhìn.
Bởi vì hắn cách ta không xa lắm, cầm một thanh kiếm trong tay, đứng bên
ngoài cửa sổ. Người cổ đại chính là ăn quá nhiều a, không có việc gì
đứng phía ngoài cửa sổ làm gì. Ta liếc mắt nhìn hắn, nói: “Thèm vào,
nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ a.” Bởi vì cảm xúc trong mắt hắn có thể gọi là kinh diễm. Ai, ta có chút lâng lâng, sống hai mươi ba năm, lần
đầu tiên có người dùng loại ánh mắt này nhìn ta.
Hắn cuối cùng cũng chú ý tới hành động
thất thố của mình, xấu hổ nói: “Tẩu phu nhân hữu lễ.” Tẩu phu nhân, một
tiếng xưng hô này thiếu chút nữa hù chết ta.
Ta buồn bực hỏi: “Ngươi là ai? Tẩu phu nhân là ai?”
“Tại hạ Y Dục Thành, thay Giang đại ca
đến bảo hộ tẩu phu nhân.” Là do tên bệnh thần kinh muốn lấy ta phái tới? Ta ngất. Lại một cao thủ đến, ta trốn như thế nào a? Độc Cô Hàn, tiểu
tử chết giẫm nhà ngươi ở đâu vậy, mau tới cứu bổn cô nương.
Ta khinh bỉ hắn: “Nếu là như thế, ngươi
chạy đến bên ngoài cửa sổ làm gì? Còn lén nghe ta xướng?” Đem ta làm nữ
ca sĩ a? Biểu diễn miễn phí sao? Ta đây là dùng để cảm hóa Mộ Dung Nhược Nhan không tâm không phế (phổi) kia.
“Tẩu phu nhân hiểu lầm, ta cùng với Mộ
Dung cô nương đã hẹn trước sẽ gặp nhau ở đây, vừa nãy nghe được từ khúc
của tẩu phu nhân rất ý tứ, nhất thời tò mò nên đến xem. Không nghĩ tới
là tẩu phu nhân, là Dục Thành mạo phạm.” Tỷ tỷ ta đã an bài tốt sao, ta
ngất. Y Dục Thành? Chính là Y thần y, Y trang chủ cái gì Bách Thảo sơn
trang trong truyền thuyết kia. Mặt mũi ta quả không nhỏ a, kết hôn liền
biến thành vật duy trì cân bằng cho tam đại thế gia trong võ lâm. ( Sở
Sở : vô nghĩa, ngươi thuộc đệ nhất thế gia, gả cho đệ nhị thế gia, dù có chống đỡ không nổi cũng đã có hai đại danh gia duy trì ngươi ! )
Ta không kiên nhẫn khoát tay: “Đừng gọi
không tự nhiên như vậy, bây giờ còn chưa kết hôn đâu.” Nếu hắn biết ta
đang cân nhắc đào hôn sẽ không khách khí như vậy với ta. Tẩu phu nhân?
Ta còn chưa gả a, hiện tại kêu còn sớm.
“Tẩu phu nhân sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tìm Lạc Lạc cùng Mộ Dung cô nương trở về.” Không rõ hắn nói cái
gì, ta tức giận đóng cửa “cạch” một tiếng.
Chỉ trong chốc lát, lão tỷ đã trở lại,
phía sau còn đi theo một nam một nữ, nữ tử kia ta không biết nhưng nam
tử chính là Y Dục Thành – kẻ vừa rồi đứng ngoài cửa sổ.
Khi bọn họ thấy ta phỏng chừng sợ tới
mức tim đập trật một nhịp, nguyên nhân rất đơn giản, ta hiện tại giống
quỷ a. Y Dục Thành vừa đi, ta lấy đồ trang điểm ra, trát lên n lớp phấn, n lớp son, lông mi tô thật đậm, môi tô vừa dày vừa đỏ, trông không khác gì nữ cương thi. Nếu tới đón tân nương tử, hẳn là sẽ không chỉ có Y Dục Thành mà còn có những người khác. Ta muốn bôi xấu chính mình, trực tiếp doạ cho tiểu tử họ Giang kia sợ tới mức không dám thú (cưới) ta.
Tỷ tỷ cùng Y Dục Thành ngạc nhiên nhìn
cách ăn mặc của ta, vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia lại là vẻ mặt khinh
bỉ nhìn ta. Phải, chính là khinh bỉ, tốt nhất đến nói tai tên họ Giang
kia rằng ta khủng bố như thế nào, thấp kém như thế nào.
Ta vứt cho họ một ánh mắt rõ như ban ngày: “Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a?”
Tỷ tỷ bất đắc dĩ cười nói: “Muội muội, vị này chính là…”
“Bách thảo sơn trang Y Dục Thành, sớm
biết.” Ta thuận miệng thản nhiên nói. Tiểu tử, đừng đem bộ mặt thật của
ta tiết lộ đi ngoài. Nếu không ta K ngươi.
Y Dục Thành cười nói: “Tẩu phu nhân hảo, vị này chính là xá muội muội Lạc Lạc.” Hắn lại nói với Y Lạc Lạc: “Lạc
Lạc, còn không bái kiến tẩu phu nhân.”
Nữ tử kêu Lạc Lạc kia liếc mắt nhìn ta
một cái tỏ vẻ khinh miệt, cất giọng lạnh như băng: “Nàng không xứng.”
Nói xong vẫy vẫy tóc mà đi. Nàng khinh thường ta, ta còn khinh thường
nàng đâu.
Y Dục Thành ngượng ngùng nói: “Tẩu phu