
m tử, ngươi sao không đi đánh a? Sợ cứ
việc nói thẳng, nhìn ngươi như vậy, còn muốn làm thập đại cao thủ? Ta
thấy là ngươi đã sớm tìm lỗ nào mà chui vào đi.”
“Ta sẽ tìm bọn họ khiêu chiến, bất quá tìm lệnh tỷ trước.”
“Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, nói
trắng ra là chính là sợ bọn họ, tìm tỷ tỷ của ta khai đao a. Nể tình
ngươi đã cứu ta, ta sẽ không gọi người, thừa dịp hiện tại chưa bị phát
hiện, ngươi đi nhanh đi.” Kỳ thật ta sợ hắn sinh khí mà một đao giết ta. Đều là bởi vì ta tiện miệng, không nói ra lời hay.
“Mau.. Mau.. Ta thấy hắn chạy bên kia.” Một đợt tiếng bước chân, mơ hồ có thể thấy ánh đuốc sáng.
“Uy, tới bắt ngươi.”
Hắn không nói gì, xoay người muốn chạy,
ta vội hỏi: “Đứng lại, ngươi đi đâu? Ta biết ngươi lợi hại, chính là bởi vì ta sắp xuất giá, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm ở nhà ta, ta sợ ngươi
không là đối thủ bọn hắn.” Ta vì cái gì quan tâm hắn như vậy? Rất đơn
giản, ta muốn lợi dụng hắn mà thôi.
Ta chỉ chỉ giường: “Đi lên.”
“A?” Ngay cả đại khối băng cũng bị ta dọa tới rồi. Nữ tử hào phóng như thế chỉ sợ hắn chưa bao giờ thấy qua.
“A cái gì a? Đi lên cho ta, ta tốt xấu
cũng là tiểu thư Mộ Dung gia, bọn họ không dám lục soát giường của ta.”
Ta vừa nói vừa cởi áo khoác, mắt thấy ánh lửa càng ngày càng gần, hắn
đành phải thật sự chạy đến trên giường.
“Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ.” Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Quần áo cổ đại quần áo chính là phiền
toái, ta cởi nửa ngày không xong. Ta chuẩn bị cởi hoàn toàn, nói như vậy cho dù Mộ Dung Nghĩa tiến vào, gặp cánh tay ta lộ ở bên ngoài sẽ không
ép ta đứng dậy.
Ta nhanh chóng xốc chăn lên tiến vào:
“Không có việc gì, các ngươi kêu la cái gì, còn không cho người ta ngủ,
cút ra ngoài cho ta.”
“Tiểu thư, thủ vệ Tư Quá Hiên đều bị
đánh hôn mê, tiểu nhân nghi hắc y nhân kia xông vào. Các phòng khác đều
đã bị lục soát, chỉ có phòng của tiểu thư… Tiểu nhân sợ hắn làm tiểu thư bị thương.” Ngụ ý chính là hắn nhất định ở chỗ ta, tối hôm nay ta gặp
phải đại phiền toái a. Ta đột nhiên nghĩ lại, nếu để cho bọn họ lục soát bắt được người này, ta không phải sẽ thành nữ tử không trinh tiết. Tên
họ Giang kia sẽ không muốn ta, ta sẽ không phải gả.
“Cút cho ta, ta đang ngủ đâu.”
Ta dùng cánh tay chọc học hắn, nhỏ giọng nói: “Thương lượng với ngươi một việc, có thể cởi quần áo hay không.”
Đừng hiểu lầm, tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hắn cùng
khối băng giống nhau, là đẹp hay là xấu ta cũng không biết.
“….” Hắn rất là kinh ngạc, nữ nhân như ta vậy tuyệt đối chưa thấy qua.
“Đừng hiểu lầm, nếu bọn họ lục soát ra
một nam nhân trên giường ta, hơn nữa chúng ta hai quần áo không chỉnh,
truyền ra ngoài ai còn còn muốn lấy ta, ta sẽ không phải gả đi nữa. Nếu
ngươi chạy cũng không sao, nếu bị bắt được, ngươi liền thừa nhận ta câu
dẫn ngươi. Hai chúng ta thường xuyên ở trong này hẹn hò, hơn nữa đã có
vợ chồng chi thực. Yên tâm, ta chỉ mượn ngươi làm cớ để không gả đi
được, sẽ không quấn quít lấy ngươi.” Chủ ý ngu như vậy, trừ bỏ ta ai còn có thể nghĩ ra. Ta là người hiện đại, sớm hay muộn cũng phải đi về, gả
đi được hay không gả được không liên quan gì tới ta.
Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi đã cứu ta, nếu ngươi thật sự muốn đào hôn, ta cướp tân nương là được, ngươi sao phải
làm bại hoại danh tiết mình như vậy.”
“Hãn, được rồi, trốn cũng tốt.”
“Tiểu thư, chúng ta phải vào, xin thứ
cho tội.” Trong lúc chúng ta đang thương lượng đám người này cũng bắt
đầu không chờ được, vừa dứt lời cũng đã vào phòng.
Ta chỉ mặc một chiếc yếm nhỏ, cánh tay
trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Ta cố ý kêu to: “A…. Các ngươi là đám
sắc lang, cút ra ngoài cho ta. Ta chưa mặc quần áo, các ngươi tiến tới
làm gì.” Ta vừa nói vừa đem chăn ôm chặt trước ngực.
Người đứng đầu vội hỏi: “Tiểu nhân biết lỗi.” Nói xong vội lôi đám người kia ra ngoài, lập tức khoá cửa lại.
Ta lớn tiếng nói: “Con mẹ nó, thói đời gì thế, ngủ cũng không yên.”
Qua một hồi lâu, xác định đã an toàn, ta nhỏ giọng nói: “Đứng lên cho ta, muốn ngủ sao? Đây là giường của ta.”
Ta lại có thể đem một nam nhân xa lạ đẩy lên giường mình, thật là mất
mặt.
Ta đứng lên mặc xong quần áo trước, cười nói: “Đứng lên cho ta, bọn họ đều đi rồi.”
Hắn từ trên giường đứng lên, trên sàng đan (=ga giường) màu hồng phấn có một vết máu đỏ sẫm, hắn bị thương nga.
“Uy, ngươi bị thương ở đâu?”
Hắn ho khan vài tiếng nói: “Không có gì, vừa rồi bị cha ngươi đả thương.”
Ta nhìn kỹ lại, vải áo trên bụng hắn có vết máu thấm ra. Vừa rồi không nói sớm, đem máu bôi lên giường ta.
Ta đem ‘thắt cổ thằng’ kéo xuống, băng
bó đơn giản một chút. Vừa băng vừa mắng: “Ngươi là tên ngu, sao không
nói sớm, sàng đan của bổn cô nương rất khó giặt a.”
Hắn ngồi trên giường, đột nhiên nói: “Ta gọi là Độc Cô Hàn.” Hãn, tên lạnh như người a.
“Ta gọi là Mộ Dung Ý Vân.”
“Cám ơn Mộ Dung cô nương cứu giúp, ngươi chừng nào thì xuất giá, ta nhất định cứu ngươi.”
“Ngày mốt, gả cho một người tên là Giang Tử Ngang, ngươi nhất định phải cứu ta.”
Độc Cô Hàn cười: “Hắn? Được.”
Hắn nói xong đã nhìn đến tú kiếm cài
t